Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 15/12/2025: Vào nơi hoang vắng
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Bộ phim “Vào Miền Hoang Dã” do điện ảnh Mỹ sản xuất vào năm 2007 dựa trên câu chuyện có thật về một chàng sinh viên trẻ vừa tốt nghiệp xuất sắc ngành khoa học chính trị tên là Christopher McCandless. Anh rất thích đọc sách về thiên nhiên hoang dã và có niềm say mê thiên nhiên, vì cảm nhận được vẻ đẹp rất thành thật và đơn sơ, không giả dối của thiên nhiên.
Bất mãn với cuộc sống giả tạo của các thành viên trong gia đình mình và thất vọng trước sự xô bồ và đầy tham vọng của xã hội hiện đại, McCandless đã quyết định từ bỏ gia đình và nơi mình sống để một mình đi tìm tự do và sự bình yên ở một nơi hoang dã.
Trên cuộc hành trình qua những vùng đồng bằng, núi non, sông suối và cả sa mạc, anh gặp được rất nhiều người tử tế đối xử với anh rất chân thành và thân thương. Tất cả đều là những tiếng gọi yêu thương chạm đến trái tim đang muốn rút lui khỏi tương quan với con người của Christ. Tuy nhiên, anh vẫn từ chối tất cả và quyết tâm tìm đến Alaska, nơi mà anh mơ ước sống hoàn toàn tách biệt khỏi xã hội con người để thật sự hòa mình vào sự tĩnh lặng và tinh khôi của thiên nhiên.
Christ cư ngụ trong một chiếc xe buýt bỏ hoang giữa rừng và sống bằng việc săn bắn và hái lượm. Những ngày đầu đầy phấn khởi, nhưng dần dần sự hoang dã bắt đầu trở nên khắc nghiệt: thú rừng khó săn, thời tiết lạnh giá, lương thực cạn kiệt. Anh bắt đầu nhớ về những người mình từng gặp và gia đình mà anh đã từ bỏ.
Rồi một ngày nọ, trong cơn đói và kiệt sức, anh ăn nhầm một loại cây dại độc và qua đời giữa nơi hoang dã. Trong những giây phút cuối đời, Chris đã nhận ra rằng: “Hạnh phúc chỉ có thật khi được chia sẻ.”
Bộ phim chứa đựng một thông điệp hết sức ý nghĩa rằng sự tĩnh lặng của nơi hoang dã có thể giúp con người có những khoảnh khắc thanh thản nhưng cũng có thể là nơi hủy hoại con người nếu thiếu vắng sự kết nối với tha nhân.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Người thanh niên trong bộ phim bên trên đã cảm thấy bất mãn, không hài lòng khi sống chung với người khác, kể cả những người thân yêu của mình nên muốn tìm đến nơi hoang dã sống cô tịch một mình. Anh nghĩ rằng việc không tiếp xúc với người khác sẽ làm cuộc sống của mình thanh thản và hạnh phúc. Thế nhưng, khi tuyệt giao với thế giới con người, anh đã chết dần chết mòn trong nơi hoang dã đó. Đây không chỉ là kết thúc buồn của người thanh niên này mà còn là thực trạng của những người không còn tin tưởng vào sự tốt đẹp của con người và xã hội nên đã thu mình lại trong thế giới riêng của bản thân. Để rồi khi không nhận được sự trợ giúp và đỡ nâng của người khác, họ trở nên cằn cỗi, èo uột, và mất dần sức sống.
Bầu khí thâm trầm của Mùa Vọng gợi cho chúng ta nhớ đến hình ảnh của thánh Gioan Tẩy Giả, người đã đi vào hoang địa không phải để tìm sự tĩnh lặng của nơi hoang vắng đó mà để làm cho vùng hoang vắng đó vang vọng những âm thanh. Âm thanh của tiếng hô và lời kêu gọi con người hãy bước ra khỏi nơi ẩn nấp, trốn chạy thực tế và cuộc sống để hàn gắn lại những tương quan đã đổ vỡ. Trong buổi chủ sự đọc kinh Truyền tin tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 07 tháng Mười Hai năm 2025 vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã khẳng định rằng trong âm thanh mà thánh Gioan Tẩy Giả đã khuấy động nơi hoang địa ngày nào có âm vang tiếng gọi của Thiên Chúa, mời gọi con người đừng đùa giỡn với cuộc sống, nhưng biết tận dụng giây phút hiện tại để chuẩn bị gặp gỡ với Đấng xét xử không theo bề ngoài, nhưng dựa trên việc làm và những ý hướng của con tim.
Giữa một xã hội hiện đại với biết bao mối tương quan phức tạp và những âm thanh ồn ào, náo nhiệt, một không gian yên bình, cô tịch thật sự là nơi mà chúng ta hằng khát khao và tìm kiếm. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta nhận ra rằng hành trình đi tìm và bước vào sự cô tịch không phải là một sự rời xa thế giới mà mình đang sống để lẩn trốn tha nhân hay những yếu đuối mong manh của phận người nhưng là để xây dựng cho mình một không gian thinh lặng nội tâm cần thiết – nơi chúng ta có thể gặp được Thiên Chúa, để Người chữa lành, hàn gắn và làm mới lại những mối tương quan giữa chúng ta với chính mình và tha nhân.
Lạy Chúa, giữa những khoảng lặng trống vắng, cô đơn và đau đớn của cõi lòng, xin cho chúng con gặp thấy được sự hiện diện yêu thương của Chúa và lắng nghe được Lời chữa lành của Chúa đem đến cho chúng con niềm vui và bình an trong tình Chúa và tình người. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán