Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 11/08/2025: Cho và nhận

Chuyện kể rằng, ở Palestine có hai vùng biển nổi tiếng: biển thứ nhất gọi là Biển Chết. Đúng như tên gọi của nó, bên cạnh hay xung quanh Biển Chết đều không tồn tại sự sống. Nước ở đây cũng không có một loài cá nào sống nổi, thậm chí, nếu người ta uống phải nước đó có thể cũng sinh bệnh. Cho nên, hầu hết mọi người đều không muốn sống gần vùng biển đó. Ngược lại, biển hồ thứ hai là Biển Galilê, lại thu hút rất nhiều khách du lịch. Nước ở đây lúc nào cũng trong xanh, mát rượi. Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở nơi đây, vườn cây tốt tươi cũng là nhờ nguồn nước này. Người ta lấy làm lạ vì cả hai biển này đều nhận nguồn nước từ sông Jordan, nhưng tại sao lại có sự khác biệt trái ngược hoàn toàn như thế? Nguyên nhân là nước sông Jordan chảy vào Biển Chết. Biển Chết đón nhận và không lưu chuyển đi nơi khác nên độ mặn tích luỹ ngày càng cao, khiến cây cối, sinh vật không thể sinh sống được. Còn Biển Galilê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordan, nhưng nước lại tràn vào các hồ lớn nhỏ, các sông, ao, rạch và nhờ đó nước dung hoà độ mặn, trở nên trong xanh mát lành, mang lại sự sống dồi dào cho cây cối, muông thú và con người.

Câu chuyện về hai vùng biển nổi tiếng ở Palestine đem lại bài học ý nghĩa về việc cho và nhận. Biển Chết như một biểu tượng cho những con người ích kỷ, thiếu lòng vị tha, chỉ biết sống cho riêng mình, biết nhận mà không biết cho, không biết chia sẻ. Còn Biển Galilê là biểu tượng cho những người luôn sống vì người khác, biết mở lòng cho và nhận, và sống cuộc đời có ý nghĩa, chan hòa và hữu ích với mọi người xung quanh.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Biển Galilê trong xanh tươi mát và trở thành nơi nhiều người lui tới là do nó đã cho đi, chia sẻ nguồn nước tới các sông, rạch khác. Cho là cống hiến, là ban tặng. Khi chúng ta cho đi không có nghĩa là chúng ta sít đi hay bị mất đi, nhưng chính lúc cho đi là lúc chúng ta nhận lại được nhiều hơn bao giờ hết. Cho một cái bắt tay, ta nhận được sự thân thiện, gần gũi. Cho nụ cười, ta nhận lại sự vui tươi. Cho một cái nhìn thiện cảm, ta nhận lại được lòng biết ơn. Cho một cái ôm, ta nhận được sự ấm áp. Cho một trái tim, ta nhận lại được một tình yêu tuyệt vời. Cho một đời người, ta nhận lại được biết bao cuộc đời khác. Thánh Phaolô đã nói: “Cho thì có phúc hơn nhận (Cv 20, 35).

Trong một xã hội mà chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa hưởng thụ đang tác động lớn đến não trạng và lối sống của con người, có không ít người rất vô tâm và ích kỷ. Tâm hồn của họ mặn chát như nước của Biển Chết. Có những đứa con vô tâm đến đáng sợ, ngoảnh mặt làm ngơ, bịt tai, nhắm mắt trước tiếng khóc xé lòng của cha mẹ mình. Có những người chồng chỉ biết nghĩ cho riêng mình nên chẳng đoái hoài gì đến tiếng khóc thổn thức và nỗi u uất của vợ, con mình. Lại có những người là anh chị em ruột đã không ngần ngại xuống tay giết chết nhau vì ghen tỵ, tranh giành, mâu thuẫn trong gia đình. Gia đình họ không khác gì là một Biển Chết!

Cho và nhận cũng là điều Chúa Giêsu nhấn mạnh trước khi trao cho các tông đồ sứ mạng rao giảng Tin mừng: “Anh em đã nhận nhưng không, thì cũng phải cho nhưng không” (Mt 10,8). Đây là lời mời gọi sống tinh thần vô vị lợi, không tìm kiếm lợi ích cá nhân hay quyền lực khi loan báo Tin mừng và phục vụ tha nhân. Tin mừng là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa. Vì vậy, người tông đồ cũng phải trao ban Tin mừng cách nhưng không, không toan tính, không hẹp hòi, không đòi hỏi đáp trả. Tinh thần này đòi hỏi một sự từ bỏ triệt để, một sự buông bỏ những tham vọng trần thế và một sự quảng đại hoàn hảo để hoàn toàn đặt niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Hình ảnh Biển Sống và Biển Chết cũng là hình ảnh cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta sinh vào trong cuộc đời này với tất cả những gì chúng ta là và chúng ta có. Giống như Biển Sống và Biển Chết nhận cùng một nguồn nước từ sông Jordan, chúng ta cũng nhận được từ một nguồn ân huệ là chính Thiên Chúa. Ước mong mỗi người chúng ta không để đời mình trở thành Biển Chết vì chỉ khư khư giữ những ân huệ của Thiên Chúa cho riêng mình, nhưng hãy làm cho đời mình được trở thành Biển Sống khi biết cho đi san sẻ những điều tốt đẹp cho tha nhân.

Lạy Chúa, những gì chúng con đang có đều là hồng ân nhưng không của Chúa. Xin cho chúng con biết cho đi tất cả những gì chúng con đã được lãnh nhận để trở thành chứng nhân cho lòng quảng đại của Chúa. Nhờ đó, cuộc đời của mỗi người chúng con trở thành một lời ngợi ca về những ân huệ về lòng nhân hậu của Chúa. Amen.

Nt. Maria Vũ Thị Thu Thảo, MTG Chợ Quán