Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 07/02/2026: Vết thương của bất công và ánh sáng người Kitô hữu
Trong nhiều năm qua, các phương tiện truyền thông đã không ít lần phản ánh những khó khăn rất thực của người vô gia cư tại các thành phố lớn. Giữa muôn vàn câu chuyện ấy, có một câu chuyện lặng lẽ nhưng day dứt về bà Nguyễn Thị Thu, một người phụ nữ lớn tuổi, không nơi nương tựa tại Hà Nội. Mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai, cuộc sống của bà vốn đã chật vật từng bữa qua ngày. Rồi một ngày, bà phát hiện mình mang trong người một khối u ung thư ở ngực, buộc phải phẫu thuật cắt bỏ để ngăn bệnh tiến triển.
Thế nhưng, con đường đến với bệnh viện đối với bà không hề đơn giản. Không nhà cửa, không bảo hiểm y tế, lại không nguồn thu nhập ổn định, bà phải đối diện với vô vàn rào cản trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nhờ sự dấn thân âm thầm của các tình nguyện viên trong mạng lưới chăm sóc người vô gia cư, bà mới được thăm khám, cấp thuốc miễn phí và hỗ trợ liên hệ để có cơ hội điều trị kịp thời, dù mỗi bước chân đến bệnh viện vẫn là một gánh nặng lớn về tài chính và tinh thần. (Nguồn: Vietnam News)
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,
Câu chuyện của bà Thu, tuy nhỏ bé, nhưng phản chiếu một thực trạng không thể phủ nhận: có rất nhiều người vô gia cư đang mang trong mình bệnh tật, nhưng lại không có điều kiện tiếp cận những nhu cầu y tế tối thiểu. Với họ, hy vọng đôi khi chỉ còn được đặt nơi lòng tốt của cộng đồng và những tổ chức thiện nguyện. Thật may mắn cho bà Thu khi bà được nhìn thấy và được nâng đỡ. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn biết bao phận người nghèo khác, âm thầm sống — và đôi khi âm thầm chịu đựng, trong thiếu thốn, bệnh tật và lo âu, mà không ai hay biết, không ai chạm đến.
Từ thực tế ấy, chúng ta không thể không tự hỏi: bất công và bất bình đẳng xã hội đang hiện diện giữa đời sống hôm nay dưới những hình thức nào? Đó không chỉ là khoảng cách giàu nghèo, mà sâu xa hơn, là sự chênh lệch trong cơ hội được sống, được chữa lành và được tôn trọng phẩm giá con người. Có những người không phải vì lười biếng nhưng vì hoàn cảnh, vì những rào cản của hệ thống, và đôi khi chính vì sự vô cảm của xã hội, mà bị đẩy ra bên lề, không có cơ hội vươn lên hay thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nghèo đói và bệnh tật.
Quả thật, sự tồn tại của bất công và bất bình đẳng đã là điều đáng lo. Nhưng điều còn đáng sợ hơn chính là khi con người dần quen với sự tồn tại ấy. Khi những mảnh đời đau khổ xuất hiện quá nhiều trên mặt báo, chúng ta dễ lướt qua, dễ thở dài, rồi để mọi sự trôi vào quên lãng. Dần dần, bất công trở thành “chuyện thường ngày”, và nỗi đau của người khác không còn đủ sức lay động trái tim chúng ta nữa.
Chính trong bối cảnh ấy, Lời Chúa vang lên như một lời đánh thức: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ” (Mt 5,16). Chúa Giêsu không mời gọi các môn đệ lên án thế gian bằng những lời gay gắt, nhưng mời gọi họ trở thành ánh sáng. Ánh sáng không xua tan bóng tối bằng bạo lực, mà bằng sự hiện diện. Ánh sáng không cần ồn ào phô trương, nhưng đủ để sưởi ấm những tâm hồn lạnh lẽo và giúp con người không lạc lối giữa đêm tối cuộc đời.
Trong suốt hành trình rao giảng, Chúa Giêsu luôn đứng về phía những người bị bỏ quên: người nghèo, người bệnh, người bị xã hội loại trừ. Ngài không dò xét nguyên nhân, không cân đo xem họ có “xứng đáng” hay không, nhưng trước hết, Ngài chạm đến họ để xoa dịu nỗi đau. Qua đó, Chúa mời gọi mỗi Kitô hữu không chỉ tuyên xưng công lý của Thiên Chúa bằng lời nói, mà còn làm cho công lý ấy trở nên hữu hình trong đời sống thường ngày.
Vì thế, người Kitô hữu hôm nay không thể sống dửng dưng trước đau khổ của tha nhân. Chúng ta được mời gọi can đảm sống sự thật, không tiếp tay cho gian dối, không thỏa hiệp với điều sai trái, dù điều đó có thể khiến chúng ta thiệt thòi. Đồng thời, đức tin cũng thúc đẩy chúng ta thực hiện những hành động cụ thể như một lời bênh vực người yếu thế, một cử chỉ chia sẻ chân thành, hay một chọn lựa sống công bằng trong gia đình, nơi làm việc và ngoài xã hội.
Ánh sáng mà Chúa mời gọi chúng ta chiếu giãi không phải là ánh sáng của sự hoàn hảo, mà là ánh sáng của một trái tim biết cảm thương. Trong một xã hội còn nhiều vết thương, chỉ cần mỗi người Kitô hữu trở thành một ngọn đèn nhỏ, bóng tối của bất công sẽ không còn quyền thống trị tuyệt đối. Điều đó cũng nhắc nhở chúng ta rằng, người Kitô hữu không chỉ dừng lại ở sự xót xa hay những lời than thở. Đức tin Kitô giáo không phải là một niềm tin khép kín trong nhà thờ, nhưng là một con đường sống, nơi Tin Mừng được thể hiện qua từng chọn lựa cụ thể giữa đời thường.
Trước hết, người Kitô hữu được mời gọi tập cho mình một trái tim biết rung cảm trước nỗi đau của người khác, biết dừng lại để lắng nghe, biết nhìn người nghèo bằng ánh mắt tôn trọng, biết đặt câu hỏi trước những điều bất hợp lý. Bất công không chỉ phát sinh từ những cơ chế lớn lao, mà đôi khi bắt đầu từ những gian dối rất nhỏ: một lần im lặng trước điều sai trái, một lần lợi dụng quyền hạn, hay một lần chọn lợi ích cá nhân hơn lẽ phải. Khi một Kitô hữu dám từ chối điều không ngay chính và chấp nhận thiệt thòi để bảo vệ sự thật, người ấy đang âm thầm góp phần làm cho xã hội trở nên nhân bản hơn.
Bên cạnh đó, đức tin còn mời gọi chúng ta sống sự chia sẻ và liên đới cách cụ thể. Tham gia các hoạt động bác ái, nâng đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đồng hành với người nghèo, tất cả đều là những cách để chữa lành phần nào những vết thương do bất công gây ra. Khi sự liên đới trở thành lối sống, xã hội sẽ bớt lạnh lùng và xa cách hơn.
Sau cùng, người Kitô hữu được mời gọi kiên trì cầu nguyện và hy vọng. Trước những bất công dường như quá lớn và kéo dài, con người dễ rơi vào chán nản. Trong cầu nguyện, chúng ta kín múc sức mạnh từ Thiên Chúa, Đấng luôn đứng về phía sự thật và công lý. Đồng thời, chúng ta cũng học được cách nhìn xã hội bằng ánh mắt của Chúa, để không đáp trả bất công bằng hận thù, nhưng bằng tình yêu và lòng kiên nhẫn.
Như thế, việc giảm bớt bất công xã hội không phải là công việc của riêng ai, mà là sứ mạng của mỗi người Kitô hữu. Khi chúng ta sống công bằng hơn, yêu thương hơn và can đảm hơn mỗi ngày, ánh sáng của Tin Mừng sẽ âm thầm lan tỏa. Và dù chỉ là một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng ấy vẫn đủ để bóng tối của bất công không thể che phủ hoàn toàn thế giới này.
Lạy Chúa, xin mở mắt và mở lòng chúng con, để chúng con biết nhận ra những vết thương của bất công đang hiện diện quanh mình. Xin cho chúng con đừng quen với nỗi đau của tha nhân, nhưng biết trở nên ánh sáng nhỏ bé của Chúa qua những chọn lựa công bằng, những cử chỉ yêu thương và một trái tim luôn biết cảm thông. Xin cho đời sống chúng con phản chiếu Tin Mừng của Chúa giữa thế giới còn nhiều bóng tối hôm nay. Amen.
Bích Liễu