Chuẩn bị phong thánh cho chân phước Frassati

Chân phước Pier Giorgio Frassati | OSV News photo/Catholic Press Photo
Chúa nhật ngày 07 tháng Chín sắp tới, Đức Thánh cha Lêô XIV sẽ chủ sự lễ phong hiển thánh đầu tiên: ngài sẽ ghi vào sổ bộ các thánh của Giáo hội hai chân phước trẻ trung: chân phước Pier Giorgio Frassati, qua đời năm 1925, lúc mới 24 tuổi, được coi là vị “tông đồ xã hội” và chân phước Carlos Acutis, qua đời năm 2006, lúc mới 15 tuổi vì bệnh ung thư máu, được coi là “Bổn mạng những người dùng Internet để làm tông đồ”.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Lẽ ra, thánh lễ tôn phong đã được Đức Giáo hoàng Phanxicô cử hành, nhưng ngài lâm bệnh và qua đời, nên lễ này được dời lại.

Sau đây là vài nét về cuộc sống và sứ điệp của chân phước Frassati.

Thân thế

Pier Giorgio Michelangelo Frassati sinh ngày 06 tháng Tư năm 1901 tại Torino, tây bắc Ý, mẹ là bà Adelaide Ametis, một họa sĩ, và ông Alfredo Frassati, chủ báo La Stampa, kiêm chính trị gia, Thượng nghị sĩ và Đại sứ Ý tại Đức. Ngay từ nhỏ, Frassati đã tham gia các nhóm Công giáo và khát khao rước lễ hằng ngày.

Giorgio có đời sống cầu nguyện sâu xa, kính mến Đức Mẹ và Thánh Thể. Năm 17 tuổi, anh gia nhập bác ái Hội Thánh Vinh Sơn Phaolô để chăm sóc người nghèo và binh sĩ bị thương sau Thế chiến I. Giorgio cũng thường giúp tiền bạc và vật dụng cho người nghèo.

Mối quan tâm đến những người bị gạt ra bên lề xã hội đã ảnh hưởng đến việc Giorgio chọn học ngành kỹ sư mỏ tại Đại học Bách khoa Hoàng gia Torino, với mong ước được ở gần và phục vụ thợ mỏ. Dù thông minh, kết quả học tập của anh bị ảnh hưởng vì dành quá nhiều thời gian cho việc phục vụ người nghèo và hoạt động xã hội.

Năm 1919, anh gia nhập Công giáo Tiến hành, cổ võ học thuyết xã hội Công giáo, đặc biệt dựa trên thông điệp “Tân Sự” (Rerum Novarum) (1891) của Đức Lêô XIII.

Hai năm sau, anh tham gia tổ chức Hội nghị Pax Romana lần đầu ở Ravenna, quy tụ sinh viên Công giáo toàn cầu để thăng tiến hòa bình. Năm 1922, Giorgio gia nhập Dòng Ba Đa Minh, chọn tên “Girolamo” theo nhà giảng thuyết Đa Minh thế kỷ XV, Girolamo Savonarola.

Trong tuổi trẻ, Frassati là người đam mê hoạt động ngoài trời: trượt tuyết, leo núi, yêu nghệ thuật, âm nhạc, thi ca và kịch nghệ. Anh thường quây quần với bạn bè, nổi tiếng là người hài hước, thậm chí đã từng đánh thức bạn bè bằng tiếng kèn trumpet nên được đặt cho biệt danh “Fracassi”, có nghĩa là ồn ào, náo động.

Giorgio Frassati còn nhiều lần tham gia đấu tranh để bảo vệ lý tưởng tôn giáo, đụng chạm với cộng sản, phát xít, và lực lượng trấn áp trong các cuộc biểu tình.

Dù bận rộn học hành, hoạt động xã hội và chính trị, Giorgio không bao giờ lơ là đời sống thiêng liêng, bác ái và loan báo Tin mừng, luôn mời bạn bè đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, tham dự thánh lễ.

Ý thức về cái chết và khát vọng Nước Trời, một khía cạnh ít ai biết là Frassati luôn suy tư về cái chết. Anh chuẩn bị hằng ngày cho “giờ ra đi” của mình, tự nhận là “tham vọng” được diện kiến Thiên Chúa.

“Anh rất ý thức về tương lai vĩnh cửu, và điều đó định hình lối sống hiện tại của anh”. Trong một lần viếng một người mới qua đời trong bệnh viện, Giorgio nói: “Đây chính là điều sẽ đến với tôi trong một thời gian ngắn nữa” - lời nói đầy tính tiên tri.

Tháng Sáu năm 1925, Frassati mắc bệnh bại liệt, dường như bị lây nhiễm khi phục vụ người nghèo ở Torino. Nhưng đúng lúc đó, bà ngoại anh cũng đang hấp hối tại gia, nên anh giấu bệnh để cả nhà tập trung lo cho bà. Bà ngoài của anh qua đời ngày 03 tháng Bảy.

Dù đau đớn, Giorgio vẫn nghĩ đến bạn bè và người nghèo, nhờ em gái Luciana mang thuốc men và đồ dùng cho những người ngài thường thăm viếng. Luciana kể lại trong sách “Anh tôi, Pier Giorgio: Những ngày cuối đời”.

Ngày 04 tháng Bảy năm 1925, Frassati qua đời lúc mới được 24 tuổi. Đám tang có hàng trăm người nghèo tham dự khiến gia đình mới nhận ra tấm lòng bác ái vô bờ của anh. Giorgio được an táng tại Pollone, sau đó di hài được chuyển về nhà thờ Chính tòa Thánh Gioan Tẩy giả ở Torino, khi được phong chân phước năm 1990.

Hiện nay, thánh tích của chân phước Giorgio Frassati đang được lưu giữ tại nhà thờ Santa Maria Sopra Minerva của Dòng Đa Minh ở Roma, rộng mở để các tín hữu đến kính viếng. Tại đây, cũng có mộ của thánh nữ Catarina Siena và chân phước Fra Angelico.

(OSV 21-8-2025)