Tiếp kiến chung của Đức Thánh cha: Trước khi là một vấn đề tôn giáo, lòng cảm thương là một vấn đề nhân đạo!

Leone XIV tra i fedeli | VATICAN MEDIA
Sáng thứ Tư, ngày 28 tháng Năm vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã thực hiện buổi Tiếp kiến chung thứ hai tại Quảng trường Thánh Phêrô, từ khi bắt đầu làm Chủ chăn của Giáo hội. Tham dự cuộc gặp gỡ này có trên 40.000 tín hữu thập phương, trong đó có hơn 20 giám mục. Trước khán đài, có một nhóm những người dân tộc trong y phục truyền thống từ Đài Loan, và một đoàn phụ nữ Hàn Quốc mặc áo đặc biệt của dân tộc.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Lúc 9 giờ 45, Đức Thánh cha dùng xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu, và đặc biệt dừng lại để chúc lành cho các em bé, trước khi lên tới khán đài để bắt đầu buổi tiếp kiến với dấu thánh giá và lời chào phụng vụ.

Mở đầu, chín độc viên lần lượt công bố bằng các ngôn ngữ khác nhau đoạn Tin mừng theo thánh Luca, đoạn 10 (30-33), thuật lại dụ ngôn người Samaritano nhân lành, qua đó Chúa Giêsu dạy về lòng cảm thương.

Huấn dụ

Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến,

Chúng ta tiếp tục suy niệm về một vài dụ ngôn Tin mừng là những cơ hội để thay đổi viễn tượng và cởi mở đối với hy vọng. Nhiều khi sự thiếu hy vọng là vì chúng ta quá chăm chú về một cách cứng nhắc nào đó và khép kín không muốn nhìn thực tại, và các dụ ngôn giúp chúng ta nhìn chúng dưới một nhãn quan khác.

Hôm nay, tôi muốn nói với anh chị em về một chuyên gia, đã được chuẩn bị, một thầy thông thạo Kinh thánh, nhưng họ cần thay đổi cái nhìn, vì ông quá tập trung vào bản thân và không nhận thấy những người khác (Xc Lc 25-37). Thực vậy, ông hỏi Chúa Giêsu về cách thức, nhờ đó ông được hưởng “gia sản” là cuộc sống đời đời. Ông dùng kiểu nói này và hiểu đó là một thứ quyền thật là rõ ràng. Nhưng đằng sau câu hỏi ấy có tiềm ẩn một nhu cầu cần được chú ý: lời duy nhất ông xin Chúa Giêsu giải thích là từ “tha nhân”, nghĩa đen là “người thân cận”.

Để trả lời, Chúa Giêsu kể một dụ ngôn là con đường để biến đổi câu hỏi ấy, để đi từ vấn đề “ai yêu thương tôi nhiều?’ đến câu hỏi “ai đã muốn yêu nhiều?”. Câu thứ nhất là câu hỏi chưa trưởng thành. Câu thứ hai là của người lớn, đã hiểu ý nghĩa cuộc sống. Câu thứ nhất là câu hỏi chúng ta nêu lên khi chúng ta ở trong một góc và chờ đợi, câu thứ hai là câu thúc đẩy chúng ta lên đường.

Thực vậy, dụ ngôn Chúa Giêsu kể có bối cảnh là một con đường, và đó là một con đường khó khăn và hiểm trở, giống như đời sống. Đó là con đường mà một người đi qua từ Jerusalem, một thành ở trên núi, xuống Giêricô, thành ở dưới mặt biển. Đó là một hình ảnh báo trước điều có thể xảy ra: thực vậy, người ấy đã bị tấn công, bị đánh đập, cướp bóc và bị để trong tình trạng dở sống dở chết. Đó là kinh nghiệm xảy ra khi những hoàn cảnh, con người, và thậm chí nhiều khi những người chúng ta tín nhiệm, tước đoạt của chúng ta mọi sự và để chúng ta bơ vơ giữa đường.

Nhưng cuộc sống có những cuộc gặp gỡ, và trong nhưng cuộc ấy, ta thấy rõ mình là ai. Chúng ta đứng trước một người khác, đứng trước sự mong manh yếu đuối của họ và chúng ta có thể quyết định làm gì: hoặc là săn sóc họ hay là làm ngơ bỏ đi. Một tư tế và một thầy Lêvi xuống cùng con đường đó. Đó là những người phục vụ tại Đền thờ Jerusalem. Họ ở trong không gian thánh thiêng. Nhưng việc thực hành đạo không nhất thiết làm cho họ trở nên những người có lòng cảm thương. Thực vậy, trước khi là một vấn đề tôn giáo, lòng cảm thương là một vấn đề nhân đạo! Trước khi là tín hữu, chúng ta được kêu gọi là những con người.

Chúng ta có thể tưởng tượng rằng, sau khi lưu lại lâu ngày tại Jerusalem, tư tế và thầy Levi ấy vội vã trở về nhà, sự vội vã này thường xảy ra trong cuộc đời chúng ta, nhiều khi nó cản ngăn không để chúng ta cảm thấy lòng cảm thương. Ai nghĩ rằng hành trình của mình chiếm ưu tiên, thì không sẵn sàng dừng lại cho người khác.

Nhưng kìa một người đang đi đến có khả năng thực sự dừng lại: đó là một người Samaritano, một người thuộc nhóm dân bị coi rẻ (Xc 2 Vua 17). Trong trường hợp của ông, Kinh thánh không cho biết rõ hướng đi của ông, nhưng chỉ nói ông đang đi đường. Lòng đạo đức ở đây không liên hệ gì. Người Samaritano này là một người đứng trước một người khác đang cần được giúp đỡ.

Lòng cảm thương được biểu lộ qua những cử chỉ cụ thể. Thánh sử Tin mừng Luca mô tả chi tiết về những hành động của người Samaritano, mà chúng ta gọi là “tốt lành”, nhưng trong văn bản chỉ nói là một người: người Samaritano trở nên gần gũi, vì nếu ta muốn giúp đỡ giúp đỡ ai thì không thể xa cách họ, bạn phải can dự, chịu bẩn tay, và có lẽ bị lây nhiễm; ông băng bó các vết thương của nạn nhân thanh tẩy bằng dầu và rượu; ông đặt người ấy trên lưng ngựa, nghĩa là đảm trách, ta thực sự giúp đỡ nếu ta sẵn sàng cảm thấy gánh nặng đau khổ của người khác; ông mang nạn nhân đến quán trọ, nơi ông trả tiền, “2 đồng tiền”, hơn kém bằng hai ngày lương; và ông cam kết sẽ trở lại để trả tiếp, vì tha nhân không phải là một thùng đồ cần giao hàng, nhưng là người cần chăm sóc”.

Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Anh chị em thân mến, cả chúng ta, khi nào chúng ta có khả năng ngưng hành trình của chúng ta và có lòng cảm thương? Khi chúng ta đã hiểu rằng người bị thương dọc đường tượng trưng mỗi người chúng ta. Và khi ấy ta nhớ lại tất cả những lần Chúa Giêsu dừng lại để chăm sóc chúng ta, làm cho chúng ta có khả năng cảm thương hơn.

Vậy chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta có thể tăng trưởng trong tình người. Như thế, các mối tương quan của chúng ta sẽ chân thành và giàu lòng cảm thương. Chúng ta hãy cầu xin Thánh Tâm Chúa Kitô ơn ngày càng có những tâm tình như vậy.”

Chào thăm và nhắn nhủ

Tóm tắt bằng các sinh ngữ khác của bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh cha được chín độc viên, trong đó có tiếng Hoa và tiếng Arập, trình bày sau đó, kèm theo những lời chào thăm và lời nhắn nhủ của ngài.

Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh cha đặc biệt nhắc đến những người Bỉ bảo trợ trùng tu các tác phẩm nghệ thuộc của bảo tàng viện Vatican, các tín hữu hành hương từ Pháp, Thụy Điển, Togo bên Phi châu và Canada.

Và bằng tiếng Anh, ngài chào thăm các tín hữu đến nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, Mỹ, Canada, Đài Loan, v.v.

Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh cha nhắc nhớ ngày 28 tháng Năm này là lễ nhớ chân phước Hồng y Stefan Wyszynski, vị Giáo chủ Ba Lan đầu thiên niên kỷ, trong thời kỳ bách hại Giáo hội tại Ba Lan, mặc dù bị cầm tù, Đức Hồng y vẫn tiếp tục là một mục tử trung thành với Chúa Kitô. Qua hy sinh và đối thoại, Đức Hồng y đã hoạt động cho sự đoàn kết của Giáo hội và xã hội. Ước gì chứng tá của người là nguồn hứng khởi cho anh chị em trong sự quan tâm ân cần đối với Giáo hội và tổ quốc.

Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh cha tái kêu gọi ngưng chiến tại Ucraina và Gaza, chấm dứt các cuộc bắn tên lửa phá hủy các cơ cấu hạ tầng của Ucraina, ngưng tàn sát các thường dân ở Gaza, và hãy cho đồ cứu trợ được đưa vào lãnh thổ này, cũng như tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo.

Ngài chào thăm tu sĩ của một số dòng nam, nữ, các nhóm giáo dân và các học sinh của các trường học. Đức Thánh cha cũng nhắc đến những người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn hiện diện tại buổi tiếp kiến, đồng thời nhắc nhở lễ Chúa Thăng Thiên sắp tới để khích lệ mỗi người loan truyền và làm chứng tá Tin mừng của Chúa Kitô, giống như các tông đồ.

Buổi tiếp kiến kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Thánh cha.