Tiếp kiến chung của Đức Thánh cha: Phụng vụ thánh giữ gìn truyền thống lành mạnh và cởi mở đối với một sự tiến bộ chính đáng
Lúc 10 giờ sáng, thứ Tư ngày 27 tháng Năm năm 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến chung khoảng hai mươi lăm ngàn tín hữu hành hương, tại Quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng gắt. Hiện diện trong dịp này cũng có khoảng mười giám mục từ các nơi trên thế giới.
Phúc Nhạc | RVA
Như thường lệ, khi ra đến quảng trường trên chiếc xe mui trần màu trắng, Đức Thánh cha tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài.
Tại lễ đài, Đức Thánh cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các độc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ thư thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma, đoạn 15, từ câu 4 đến câu 6:
“Tất cả những gì đã được viết trước đây đều được viết để dạy dỗ chúng ta, hầu nhờ sự kiên trì và niềm an ủi do Kinh Thánh mang lại mà chúng ta giữ vững niềm hy vọng. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên trì và an ủi ban cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau theo gương Đức Kitô Giêsu, để anh em một lòng một tiếng tôn vinh Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.”
Huấn giáo
Trong bài huấn giáo liền đó, Đức Thánh cha tiếp tục loạt bài về Công đồng chung Vatican II, với Hiến chế “Sacrosanctum Concilium”: Phụng vụ trong mầu nhiệm của Giáo hội. Bài này là bài thứ hai về Hiến chế này và có đề tài là: “Cải tổ phụng vụ: truyền thống và phát triển”.
Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến,
Trong Thông điệp Mediator Dei, Đấng Trung gian của Thiên Chúa, Đức Piô XII đáng kính viết rằng: “Giáo hội là một cơ thể sống động; vì thế, ngay cả trong lĩnh vực phụng vụ thánh, trong khi vẫn giữ nguyên vẹn giáo huấn của mình, Giáo hội vẫn tăng trưởng và phát triển, thích nghi và hòa hợp với những hoàn cảnh và nhu cầu phát sinh theo dòng thời gian” (I,V).
Hoàn toàn liên tục với nguyên tắc này, Công đồng chung Vatican II, trong phần mở đầu của Hiến chế Sacrosanctum Concilium (SC), nhìn nhận rằng “bổn phận của mình là phải đặc biệt quan tâm đến việc cải tổ và thăng tiến phụng vụ” (số 1). Thật vậy, Công đồng đã được triệu tập nhằm mục đích “làm cho đời sống Kitô nơi các tín hữu ngày càng phát triển hơn, thích nghi tốt hơn với những đòi hỏi của thời đại đối với những cơ cấu có thể thay đổi, cổ võ tất cả những gì có thể góp phần vào sự hiệp nhất của mọi người tin vào Chúa Kitô, và củng cố những gì giúp mời gọi mọi người vào trong lòng Giáo hội” (cùng nguồn trên).
Trong bối cảnh lịch sử ấy, người ta cảm nhận mạnh mẽ nhu cầu đổi mới các hình thức nghi lễ, qua đó Giáo hội suốt nhiều thế kỷ đã thực hiện việc tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa dân Kitô giáo. Nhờ Phong trào Phụng vụ, đã hình thành xác tín - sau này được Thánh Gioan Phaolô II diễn tả - theo đó: “Có một mối liên hệ hết sức chặt chẽ và hữu cơ giữa việc canh tân phụng vụ và việc đổi mới toàn bộ đời sống Giáo hội. Giáo hội không chỉ hành động nhưng còn diễn tả chính mình trong phụng vụ, và từ phụng vụ Giáo Hội kín múc sức mạnh cho đời sống” (Dominicae Cenae, 13).
Để giúp các tín hữu dễ dàng tiếp cận sự phong phú của các hồng ân ân sủng được ban phát qua phụng vụ thánh, Hiến chế Sacrosanctum Concilium đã chỉ ra hướng đi cần theo bằng một công thức rất súc tích và hiệu quả: “giữ gìn truyền thống lành mạnh và cởi mở đối với một sự tiến bộ chính đáng” (SC, 23).
Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nhận thấy trong tuyên bố mục tiêu này “chương trình cải tổ” của các Nghị phụ Công đồng, “được giữ quân bình giữa truyền thống phụng vụ lớn lao của quá khứ và tương lai”, đồng thời ngài nhận xét rằng “không ít lần người ta đối lập một cách vụng về giữa truyền thống và tiến bộ”, trong khi “thực ra hai khái niệm này bổ túc cho nhau: truyền thống tự nó đã bao hàm một cách nào đó sự tiến bộ. Có thể nói rằng dòng sông truyền thống mang trong mình chính nguồn mạch của nó và hướng về cửa biển” (Diễn văn với các tham dự viên Hội nghị nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo Hoàng Học viện thánh Anselmo về Phụng vụ, ngày 6 tháng 5 năm 2011).
Công đồng khẳng định tính chính đáng của sự tiến bộ bén rễ trong Truyền thống đích thực, bằng cách phân biệt trong phụng vụ “một phần bất biến vì thuộc phần do Thiên Chúa thiết lập” với “những phần có thể thay đổi, là những phần qua dòng thời gian có thể hoặc thậm chí phải thay đổi, nếu trong đó đã len lỏi những yếu tố không còn phù hợp với bản chất sâu xa của chính phụng vụ, hoặc đã trở nên kém thích hợp” (SC, 21).
Những thay đổi như thế đã không ngừng diễn ra qua các thế kỷ nhằm giúp các tín hữu tham dự cách sinh hoa kết quả vào mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô - nền tảng của đức tin Kitô giáo - thông qua các hành vi phụng tự. Vì thế, việc phụng tự của Giáo hội đã “nhập thể” vào các hình thức văn hóa của từng thời đại, đồng thời có khả năng ảnh hưởng và thậm chí biến đổi chúng. Như vậy, suốt nhiều thế kỷ, phụng vụ đã trở thành một động lực đẩy mạnh công cuộc loan báo Tin mừng. Ngày nay cần phải canh tân nguồn năng lượng ấy trong sự liên tục với truyền thống Công giáo đích thực và sống động, nghĩa là theo một năng động nhằm dẫn đưa các tín hữu đến sự viên mãn của chân lý.
Do đó, có thể hiểu được vì sao các Nghị phụ Công đồng đã khuyến nghị rằng việc duyệt xét các nghi thức, khi đáp ứng “một ích lợi thật sự và đã được xác nhận của Giáo hội”, luôn phải được thực hiện “với lưu ý rằng các hình thức mới phải phát sinh một cách hữu cơ từ các hình thức đã có” (SC, 23). Vì thiện ích của toàn thể Giáo hội, mọi cuộc cải tổ luôn phải có trước đó “một cuộc nghiên cứu cẩn trọng về thần học, lịch sử và mục vụ” (cùng nguồn trên).
Bằng cách đó, Huấn quyền Công đồng mời gọi tránh gây hoang mang cho các tín hữu, đồng thời ngăn cản bất cứ ai tự ý thêm bớt hay sửa đổi điều gì trong lĩnh vực phụng vụ (x. SC, 22). Sự tiến bộ mà Hiến chế Công đồng nhắc đến hoàn toàn không làm tổn hại đến sự hiệp thông trong Giáo hội; trái lại, nhằm củng cố và thúc đẩy sự hiệp thông ấy.
Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Vì thế, tôi khuyến khích tất cả những ai được mời gọi chuẩn bị việc cử hành các mầu nhiệm thánh, đặc biệt là các linh mục thi hành thừa tác vụ chủ sự phụng vụ, hãy luôn gìn giữ sự tôn trọng đối với các bản văn và quy định phụng vụ. Sự tôn trọng này phát xuất từ thái độ nội tâm sẵn sàng và tín thác nơi Thiên Chúa, biểu lộ lòng khiêm nhường trước sự cao cả của Người và lòng trung thành chân thành với sự hiệp thông của Giáo hội.”
Chào thăm và nhắn nhủ
Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng chín thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của ngài.
Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh cha nói: “Tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt là các đoàn hành hương đến từ Liban và Pháp.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khẩn cầu Chúa Thánh Thần để một cuộc canh tân phụng vụ trung thành với Truyền thống đích thực củng cố sự hiệp thông trong Giáo hội và sự tham dự trọn vẹn của các tín hữu.
Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh cha nói: “Tôi chào các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các nhóm đến từ Anh, Ireland, Cameroon, Kenya, Nigeria, Ấn Độ, Pakistan, Philippines, Hàn Quốc, Canada và Hoa Kỳ.
Xin bình an của Thiên Chúa gìn giữ tâm trí và tâm hồn anh chị em, để anh chị em nhận biết tình yêu của Đức Giêsu Kitô và vui tươi chia sẻ tình yêu ấy với tha nhân.
Rồi Đức Thánh cha nói tiếp: “Tôi chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, đặc biệt là những người đến từ Liban. Đức Maria, Mẹ chúng ta, luôn hiện diện với chúng ta, cầu nguyện cho chúng ta và chăm sóc chúng ta bằng tình mẫu tử yêu thương. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và luôn gìn giữ anh chị em khỏi mọi sự dữ!
Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh cha nói: “Tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Hôm qua anh chị em đã mừng Ngày của Mẹ. Tôi cảm ơn tất cả các bà mẹ đã quảng đại trao ban hồng ân sự sống và chăm sóc con cái mình, dạy chúng biết yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Xin Thánh Mẫu Thiên Chúa chuyển cầu cho họ, để họ nhận được ân sủng của một mối dây gắn bó bền vững với Chúa Giêsu. Với sự trợ giúp của Mẹ, anh chị em hãy bảo vệ sự sống của mỗi con người trên quê hương mình - từ lúc thụ thai cho đến khi qua đời tự nhiên. Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em”.
Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh cha ngỏ lời bằng tiếng Ý: “Tôi thân ái chào đón các đoàn hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các tu sĩ nam nữ hiện diện trong buổi tiếp kiến này: các nữ tu thuộc Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Ý, các nữ tu Thánh Phaolô thành Chartres, các nữ tu Dòng Ba Capuchin Thánh Gia, các nữ tu Ursuline Thừa sai Thánh Tâm và các Sư huynh Marist. Tôi cầu chúc mỗi người làm sống lại lòng nhiệt thành của đời sống thánh hiến và đem lại sức sống mới cho sứ mạng của cộng đoàn mình.
Tôi cũng thân ái đón tiếp các chủng sinh của Đại Chủng viện Miền Puglia, những người tham dự giải vô địch Đức Mẹ - lễ hội các dân tộc tại Orte Scalo, và Huynh đoàn Chân phước Angelo da Furci. Tôi khuyến khích tất cả anh chị em hãy trở thành chứng nhân của đời sống Kitô giáo đích thực và của sự mở lòng liên đới với tha nhân.
Sau cùng, tôi gửi lời đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ước gì cuộc hành hương của anh chị em đến Rôma, đặc biệt là đến viếng mộ các thánh Tông đồ, làm cho đức tin của anh chị em vào Chúa Kitô được thêm mạnh mẽ: xin Người trở thành ánh sáng và con đường cho cuộc sống của anh chị em.
Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em!
Buổi tiếp kiến chung kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Thánh cha.