Tiếp kiến chung của Đức Thánh cha: Mỗi giờ kinh nguyện đều là một hành vi của niềm hy vọng

Pope Leo greets pilgrims before the General Audience | @VATICAN MEDIA
Lúc 10 giờ sáng thứ Tư, ngày 05 tháng Tám năm 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến chung hơn năm ngàn tín hữu hành hương, bên trong Đền thờ Thánh Phêrô. Trong số những người hiện diện cũng có sáu giám mục.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Như thường lệ, buổi tiếp kiến được mở đầu với phần lắng nghe lời Chúa qua đoạn sách thánh trích từ thư thánh Phaolô gởi tín hữu thành Ephêsô được các độc viên công bố bằng tám thứ tiếng, như Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Hoa và Arập...

Huấn giáo

Trong bài huấn giáo, Đức Thánh cha tiếp tục loạt bài về Công đồng chung Vatican II, với Hiến chế Sacrosanctum Concilium: Phụng vụ trong mầu nhiệm của Giáo hội. Bài huấn giáo này là bài thứ 5 về Hiến chế này và có đề tài là: Lời cầu nguyện của Hội Thánh.

Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh cha nói:

“Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả!

Trong bài giáo lý hôm nay, chúng ta tiếp tục suy tư về Hiến chế của Công đồng về Phụng vụ Thánh Sacrosanctum Concilium (SC). Hôm nay, chúng ta sẽ dừng lại nơi chiều kích Hội Thánh của lời cầu nguyện phụng vụ.

Như thánh Tông đồ Phaolô đã gợi nhắc, chính Chúa Thánh Thần dạy chúng ta cầu nguyện. Từ ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần ngự trong Hội Thánh, soi sáng và linh hứng mọi hoạt động của Hội Thánh, đặc biệt là việc cầu nguyện. Đời sống của cộng đoàn tiên khởi, được khai sinh tại Giêrusalem sau cuộc Vượt Qua của Đức Giêsu, là đời sống trong Chúa Thánh Thần, Đấng được Chúa Phục Sinh ban tặng.

“Công đồng nói: ‘Từ đó, Hội Thánh không bao giờ ngừng quy tụ để cử hành mầu nhiệm Vượt Qua: đọc “tất cả những gì liên quan đến Người trong toàn bộ Kinh Thánh” (x. Lc 24,27), cử hành Thánh Thể, trong đó chiến thắng và vinh quang của cái chết Người được hiện tại hóa, đồng thời tạ ơn “Thiên Chúa vì hồng ân khôn tả của Người” (2 Cr 9,15) trong Đức Kitô Giêsu, “để ca ngợi vinh quang của Người” (Ep 1,12), nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần”. (SC, số 6).

Trong thời đại ngày nay, giữa những bối cảnh chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của não trạng duy hiệu quả và chủ nghĩa tiêu thụ, cầu nguyện có thể bị xem như điều vô ích hoặc không đáng kể. Trong một thế giới mà khoa học và kỹ thuật cho rằng mình có thể đưa ra mọi câu trả lời, việc cầu nguyện có thể bị coi như một hình thức trốn tránh thực tại. Hơn nữa, trong không ít gia đình Kitô giáo, việc truyền lại truyền thống cầu nguyện cũng không còn nữa; nhiều người có nguy cơ nhầm lẫn cầu nguyện với một kỹ thuật tâm lý nhằm đạt được sự an lạc cá nhân. Trong khi đó, cầu nguyện, với tư cách là một chiều kích nền tảng của nhân tính chúng ta, xứng đáng được khám phá lại trong chân lý đích thực của nó.

Hiến chế Sacrosanctum Concilium đã nghiêm túc đáp lại nhu cầu ấy. Điều đó đã đem lại niềm vui sâu xa cho Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI. Khi công bố văn kiện đầu tiên được Công đồng Vaticanô II phê chuẩn, ngài đã nói:

“Thiên Chúa phải được đặt lên hàng đầu; cầu nguyện là bổn phận trước tiên của chúng ta; phụng vụ là nguồn mạch đầu tiên của sự sống thần linh được thông ban cho chúng ta, là trường học đầu tiên của đời sống thiêng liêng của chúng ta.” (Bài diễn văn tại Đền thờ Thánh Phêrô, ngày 4 tháng 12 năm 1963).

Trong Hiến chế này, thuật ngữ lời cầu nguyện được dùng để chỉ toàn bộ phụng vụ. Đây là một cách nhìn mang tính quyết định, vì chính quan điểm này đã định hướng cuộc cải tổ phụng vụ, lấy sự tham dự tích cực của các tín hữu làm trục chính. Trước hết, phụng vụ được trình bày như nơi gặp gỡ, nơi Thiên Chúa chủ động đến gần nhân loại trong Con của Người, Ngôi Lời đã làm người và được xức dầu bởi Chúa Thánh Thần” (SC, số 5). Chúng ta đáp lại lời mời gọi ấy nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần”, nghĩa là nhờ lời cầu nguyện mà Đức Kitô, kết hợp với Thân Thể của Người, dâng lên Chúa Cha” (SC, số 84).

Chính vì thế, Thánh Giáo hoàng Phaolô VI tha thiết mong muốn rằng Phụng vụ Các Giờ Kinh – tức lời cầu nguyện công khai hằng ngày của Hội Thánh, không thể tách rời khỏi Thánh Thể – sẽ thấm sâu, làm sống động, hướng dẫn và diễn tả toàn bộ đời sống cầu nguyện của Kitô hữu, đồng thời nuôi dưỡng hữu hiệu đời sống thiêng liêng của Dân Thiên Chúa (x. Tông Hiến Laudis canticum).

Để ước nguyện ấy được thành hiện thực, Phụng vụ Các Giờ Kinh cần ngày càng được các tín hữu đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội cũng như các cộng đoàn đón nhận và sống trong đời sống thường nhật. Đối với nhiều người mong muốn học cầu nguyện, đặc biệt là các dự tòng, đây có thể trở thành một hành trình và một trường học dạy cầu nguyện theo tinh thần Kitô giáo.

Mỗi tuần và mỗi ngày, Thánh Thể và Phụng vụ Các Giờ Kinh là hơi thở của đời sống Hội Thánh, làm cho Chúa Thánh Thần lưu chuyển trong toàn Thân Thể của Đức Kitô. Trong lời cầu nguyện này, Đức Kitô “kết hợp toàn thể nhân loại với Người và cho họ cùng tham gia vào bài ca chúc tụng thần linh ấy” (SC, số 83). Nhờ đó, từng ngày chúng ta được kết hợp sâu xa hơn với mầu nhiệm Vượt Qua và ngày càng nên đồng hình đồng dạng với Người.

Thánh Augustinô đã khẳng định:

“Khi chúng ta nói với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, đừng tách Người Con ra khỏi Người Cha; và khi Thân Thể của Người Con cầu nguyện, đừng tách Đầu của mình ra khỏi thân mình. Chính Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ duy nhất của Thân Thể Người, là Đấng cầu nguyện cho chúng ta, cầu nguyện trong chúng ta và được chúng ta cầu khẩn. Người cầu nguyện cho chúng ta như vị Thượng Tế của chúng ta; Người cầu nguyện trong chúng ta như Đầu của chúng ta; Người được chúng ta cầu khẩn như Thiên Chúa của chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy nhận ra tiếng nói của mình nơi Người, và tiếng nói của Người nơi chính chúng ta.” (Enarrationes in Psalmum 85: PL 37, 1081).

Gắn liền với Thánh Thể và kéo dài ánh sáng của Thánh Thể, Phụng vụ Các Giờ Kinh thánh hóa thời gian của cuộc sống hằng ngày chúng ta. Buổi sáng, chúng ta khởi đầu ngày mới trong đức tin và lòng biết ơn; giữa trưa, chúng ta xin sức mạnh để trung thành giữa những vất vả; buổi chiều tối, sau khi hoàn tất công việc, Kinh Chiều đồng hành với chúng ta trong giờ khắc mặt trời lặn; ban đêm, chúng ta an giấc trong sự phó thác vào bình an của Thiên Chúa. Mỗi Giờ Kinh đều là một hành vi của niềm hy vọng: trong cuộc lữ hành trần thế, chúng ta tỉnh thức cùng toàn thể Hội Thánh, chờ đợi ngày Chúa quang lâm trong vinh quang.

Chào thăm và nhắn nhủ

Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng tám thứ tiếng khác nhau kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của ngài.

Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh cha nói:

“Tôi thân ái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Pháp. Anh chị em thân mến, tôi mời gọi anh chị em hãy tận dụng thời gian mùa hè này, và có lẽ cũng là kỳ nghỉ của một số người, để vun trồng đời sống nội tâm bằng cách dành nhiều thời gian hơn ở với Chúa trong cầu nguyện. Mọi hoạt động của chúng ta đều thuộc về Người, kể cả thời giờ nghỉ ngơi và giải trí; tất cả đều có thể được thánh hóa nhờ sự hiện diện của Người, Đấng thúc đẩy chúng ta đến với cuộc gặp gỡ huynh đệ cùng tha nhân. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em”.

Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh cha nói:

Tôi nhiệt liệt chào đón tất cả các tín hữu hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh đang tham dự buổi Tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là những người đến từ Anh, Malta và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Tôi cầu xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh chị em và gia đình niềm vui cùng bình an của Người. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em!

Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh cha nói:

Tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Trong những ngày này, từ nhiều giáo phận của Ba Lan, các đoàn hành hương đi bộ đang tiến về Đền thánh Jasna Góra, được các tín hữu trong các giáo xứ nâng đỡ bằng lời cầu nguyện. Ước gì chứng tá ấy, những nhọc nhằn trên đường hành hương, lời cầu nguyện chung và cuộc gặp gỡ với Đức Maria củng cố đức tin và niềm hy vọng của các gia đình cũng như các cộng đoàn. Cùng với anh chị em, tôi cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và cho có thêm nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ. Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em!”

Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa như tiếng Đức, tiếng Hoa, Arập, Bồ Đào Nha, Đức Thánh cha ngỏ lời bằng tiếng Ý: tôi thân ái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Ý. Tôi khích lệ mỗi người hãy kiên trì trung thành với bổn phận của mình, luôn tín thác vào sự trợ giúp của Chúa.

Sau cùng, tôi hướng tâm tình của mình đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Tôi khuyến khích tất cả anh chị em hãy vững vàng trong niềm hy vọng, phó thác bản thân trong tay Đức Giêsu, Đấng đã cứu chuộc chúng ta bằng hy tế tình yêu không thể rút lại của Người.

Buổi tiếp kiến kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Thánh cha.

Trực tiếp

Livesteam thumbnail
Vietnamese Survey popup