Tiếp kiến chung của Đức Thánh cha: Phụng vụ đưa chúng ta trở về với điều cốt yếu

Leone XIV mentre benedice un bambino | @VATICAN MEDIA
Lúc 10 giờ, thứ Tư, ngày 03 tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến chung khoảng gần ba mươi ngàn tín hữu hành hương, quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô. Hiện diện trong dịp này cũng có mười giám mục các nước.

Phúc Nhạc | RVA

Như thường lệ, khi ra đến Quảng trường trên xe mui trần, Đức Thánh cha tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài.

Tại lễ đài, Đức Thánh cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các độc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ Tin mừng theo thánh Luca (Lc 24,28-31):

Khi họ đến gần làng mà họ định tới, Người làm như còn phải đi xa hơn nữa. Nhưng họ nài ép Người rằng: “Xin ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn rồi.” Người vào để ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Bấy giờ mắt họ mở ra và họ nhận ra Người. Nhưng Người biến mất khỏi tầm mắt họ”.

Huấn giáo

Trong bài huấn giáo, Đức Thánh cha tiếp tục loạt bài về Công đồng chung Vatican II, với Hiến chế Sacrosanctum Concilium: Phụng vụ trong mầu nhiệm của Giáo hội. Bài này là bài thứ ba về Hiến chế nói trên và có đề tài là: “Nghi thức, dấu chỉ và biểu tượng”.

Mở đâu bài huấn giáo, Đức Thánh cha nói:

“Anh chị em thân mến,

Tiếp tục loạt bài giáo lý về Hiến chế Công đồng Sacrosanctum Concilium (SC) về phụng vụ, hôm nay chúng ta cùng dừng lại để suy tư về một số yếu tố cấu thành của phụng vụ thánh, đó là nghi thức, dấu chỉ và biểu tượng.

Công đồng chung Vatican II, kế thừa thành quả quý giá của Phong trào Phụng vụ, đã giúp chúng ta tái khám phá một chân lý vốn rất sống động trong ý thức của Giáo hội thời sơ khai và trong giáo huấn của các Giáo phụ. Các nghi thức của phụng vụ Kitô giáo không phải là lớp vỏ bên ngoài của mầu nhiệm bí tích, cũng không phải là tập hợp những nghi lễ tùy tiện, nhưng là sự trung gian mang tính Giáo hội, qua đó hồng ân Thiên Chúa đến với chúng ta. Chính vì thế, Công đồng mời gọi chúng ta hiểu Mầu nhiệm Đức tin (Mysterium fidei) được thực hiện trong phụng vụ qua các nghi thức và lời nguyện (x. SC, 48).

Nghi thức định hình hành động phụng vụ và, qua đó, định hình cả đời sống chúng ta, tạo nên nơi chúng ta một cảm thức thiêng liêng giúp chúng ta có khả năng cảm nếm sự hiện diện của Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Dĩ nhiên, điều này chỉ xảy ra khi chúng ta không đứng ngoài hay chỉ là những khán giả câm lặng (x. cùng nguồn), nhưng tham dự vào phụng vụ bằng tất cả con người mình - thân xác, trí tuệ và tâm hồn - trong sự vâng phục mệnh lệnh của Chúa. Nhờ nghi thức thánh, chúng ta được đào luyện để lắng nghe Lời Chúa, biết tạ ơn và thờ phượng, biết chia sẻ tình huynh đệ và sống hiệp thông trong Giáo hội. Chúng ta khám phá mình là một cộng đoàn với nhiều khuôn mặt khác nhau nhưng được quy tụ bởi cùng một đức tin.

Nghi thức đưa chúng ta vào một chuỗi cử chỉ và lời nguyện được xác định rõ ràng; đôi khi điều này có thể trái ngược với khuynh hướng tự phát của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, logic của nghi thức không nhằm trói buộc tự do vào những khuôn mẫu cứng nhắc. Trái lại, bằng sự trang nghiêm đơn sơ trong nhịp điệu của mình, nghi thức làm gián đoạn những hoạt động tất bật, đưa chúng ta trở về với điều cốt yếu.

Nhờ đó, chúng ta khám phá một chiều kích khác của hành động, không bị chi phối bởi những tính toán mang tính hiệu quả; đồng thời trải nghiệm một cách khác về thời gian và không gian. Trong nghi thức, chúng ta cảm nghiệm được logic của sự nhưng không, tìm thấy một khoảng dừng giúp tái tạo tâm hồn, nhận ra rằng mình luôn được ân sủng Thiên Chúa đi trước, và học cách sống trong một nhịp điệu được Chúa Thánh Thần ngự trị. Ngữ pháp của nghi thức được dệt nên từ những dấu chỉ và biểu tượng riêng của phụng vụ. Trong đó, như Công đồng khẳng định, “sự thánh hóa con người được biểu thị bằng các dấu chỉ khả giác và được thực hiện theo cách thức riêng của từng dấu chỉ ấy” (SC, 7). Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo đào sâu giá trị của các dấu chỉ này khi nhắc rằng: “Ý nghĩa của chúng trong công trình tạo dựng và trong văn hóa nhân loại được xác định rõ hơn qua các biến cố của Giao ước Cũ và được mặc khải trọn vẹn nơi con người và công trình của Đức Kitô” (số 1145). Một ví dụ tiêu biểu là dấu chỉ nước: từ nguồn gốc của công trình tạo dựng đến trận Đại Hồng Thủy, từ cuộc vượt qua Biển Đỏ đến sông Giođan, rồi đến dòng nước chảy ra từ cạnh sườn Đức Kitô; tất cả trở thành dấu chỉ bí tích của việc được dìm vào trong cái chết và sự phục sinh của Người.

“Dấu chỉ” và “biểu tượng” thường được dùng như những từ đồng nghĩa. Thực ra, một dấu chỉ mang tính biểu tượng khi nó có khả năng quy chiếu không chỉ tới một ý niệm, mà còn tới cả một hệ thống ý nghĩa và giá trị. Chẳng hạn, khi chúng ta được rảy nước thánh, nơi chúng ta được khơi dậy ý thức về hồng ân đã lãnh nhận trong Bí tích Rửa tội và sự gắn bó của chúng ta với đời sống mới trong Chúa Kitô. Thứ đến, các biểu tượng mang bản chất thực hành; trước hết, chúng là những hành động: có thể đơn giản và quen thuộc như quỳ gối hay trao bình an cho nhau, hoặc đòi hỏi sự dấn thân sâu xa hơn như những hành vi cấu thành mỗi bí tích. Trên hết, các biểu tượng có một chiều kích đặc biệt là khả năng thực hiện và biến đổi. Chúng tác động không chỉ trên những yếu tố vật chất cấu thành nên chúng, mà còn trên những người tiếp xúc với chúng, tạo nên sự thuộc về, chạm đến trái tim và tâm trí, đồng thời khơi dậy những tương quan Giáo hội đích thực.

Trong Tông thư Desiderio desideravi, Đức Giáo hoàng Phanxicô, tiếp nhận tư tưởng của Romano Guardini, đã xác định rằng: “Nhiệm vụ đầu tiên của công cuộc đào tạo phụng vụ là giúp con người một lần nữa có khả năng hiểu và sống các biểu tượng” (số 44). Chúng ta cần để cho các nghi thức phụng vụ giáo dục mình; cần chăm chút vẻ đẹp của các cử hành phụng vụ bằng sự tinh tế và không tùy tiện; đồng thời dấn thân vào một nền giáo lý khai tâm mầu nhiệm (mistagogia) đích thực. Kinh nghiệm về một nền phụng vụ sống động và sốt sắng, được đồng hành bởi một giáo huấn khai tâm mầu nhiệm thích hợp, là nguồn lực tốt nhất để đánh thức nơi mọi người sự cởi mở đối với cuộc gặp gỡ Thiên Chúa. Theo logic của mầu nhiệm Nhập Thể, cuộc gặp gỡ ấy chỉ có thể xảy ra khi toàn thể con người được tham dự: tinh thần, linh hồn và thân xác (x. 1 Tx 5,23).

Chào thăm và nhắn nhủ

Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng chín ngôn ngữ khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh cha.

Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh cha nói: “Tôi thân ái chào các khách hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là các bạn trẻ đến từ Mauritius và nước Pháp.

Anh chị em thân mến, ước gì các cử hành phụng vụ của anh chị em, với vẻ đẹp và sự trang nghiêm của mình, luôn quy hướng về Mầu nhiệm và dẫn đưa tâm hồn anh chị em đến việc chiêm ngắm Thiên Chúa Ba Ngôi. Ước gì các cử hành ấy xây dựng và biểu lộ sự hiệp nhất của Giáo hội trong một tình bác ái chân thành và đón tiếp mọi người. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em và gia đình anh chị em”.

Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh cha ngỏ lời như sau: “Tôi chào tất cả các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các đoàn đến từ Anh, Thụy Điển, Úc, Indonesia, Myanmar, Philippines, Hàn Quốc, Canada và Hoa Kỳ.

Tôi đặc biệt chào các học giả và tham dự viên của hội nghị “Sửa đổi Tuyên ngôn Đài Bắc của Hiệp hội Y khoa Thế giới”, cũng như các đối tác tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu “Nuôi dưỡng Hy vọng cho Trẻ em”. Khi chuẩn bị cử hành Đại lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta hãy được củng cố bởi hồng ân thần linh này và trở nên những chứng nhân cho tình yêu của Người đối với tất cả những ai chúng ta gặp gỡ”.

Đức Thánh cha nói tiếp: “Tôi chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, đặc biệt các linh mục và tu sĩ đến từ Trung Đông. Chúa Thánh Thần là Đấng hướng dẫn và nâng đỡ chúng ta trên hành trình cuộc sống. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn mình cho Người, để Người dẫn đưa chúng ta đến chân lý và đổ đầy chúng ta bằng bình an của Đức Kitô. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và luôn gìn giữ anh chị em khỏi mọi sự dữ!”

Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh cha nói: “Từ lễ trọng Mình và Máu Thánh Chúa Kitô và trong những ngày tiếp theo, anh chị em sẽ dành một sự tôn thờ đặc biệt cho Đức Kitô hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Việc tham dự các cuộc rước Thánh Thể - đặc biệt của các gia đình, thiếu nhi và giới trẻ - ước gì trở thành một chứng tá đức tin can đảm, đồng thời nhắc nhớ mọi người rằng Thiên Chúa hiện diện giữa dân Người và đồng hành với họ trong cuộc sống hằng ngày. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em!”

Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh cha ngỏ lời bằng tiếng Ý rằng: “Tôi thân ái chào đón các khách hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các Nữ tử Thánh Tâm Chúa Giêsu, các thành viên Gia đình Montfort và các Nữ tu Đức Mẹ Nhà Tiệc Ly; tôi khích lệ họ trở nên dấu chỉ hy vọng cho những ai đang khao khát Thiên Chúa, chân lý và bình an của Người.

Tôi cũng muốn dành lời đặc biệt cho các linh mục và tu sĩ Trung Đông: tôi đồng hành bằng lời cầu nguyện và phép lành của mình cho sứ vụ của anh chị em cũng như cho những khát vọng của các quốc gia anh chị em.

Sau cùng, tôi gửi lời đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn.

Ngày mai, tức là ngày 04 tháng Sáu, tại nhiều nơi Giáo hội cử hành Đại lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, hay theo cách gọi Latinh quen thuộc hơn là lễ Corpus Domini. Trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu là tấm bánh được bẻ ra và trao ban cho mỗi người chúng ta. Một hình thức đạo đức bình dân Thánh Thể là các cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa, được tổ chức trên đường phố của nhiều quốc gia; nhân dịp này, tôi khuyến khích mọi người tiếp tục duy trì sinh động truyền thống tốt đẹp này như một chứng tá công khai của đức tin.

Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em!”

Buổi tiếp kiến chung kết thúc bằng Kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Thánh cha.