Tiếp kiến chung của Đức Thánh cha: Không có tiếng kêu nào mà Thiên Chúa không lắng nghe!

Lúc 10 giờ sáng thứ Tư, ngày 11 tháng Sáu năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến gần bốn mươi ngàn tín hữu, tại Quảng trường Thánh Phêrô dưới ánh nắng khá gắt của mùa hè đến sớm. Đây là buổi tiếp kiến chung thứ tư của ngài từ khi bắt đầu sứ vụ Chủ chăn của Giáo hội hoàn vũ.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Như thường lệ, Đức Thánh cha đã dành hai mươi phút trước đó, đi xe mui trần, tiến qua các lối đi ở Quảng trường để chào thăm các tín hữu, chúc lành cho các em bé được những người cận vệ bế lên trao cho ngài.
Tại lễ đài, bên phải từ ngoài nhìn vào Đền thờ có các quan khách và hàng chục đôi tân hôn. Còn ở bên trái, hàng đầu có khoảng hai mươi hồng y và giám mục.
Buổi tiếp kiến bắt đầu bằng phần tôn vinh Lời Chúa với đoạn Tin mừng theo thánh Marco, đoạn 10 thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành người mù tên là Bartimê, ở thành Giêricô (Mc 10,49-52), do chín độc viên xướng lên bằng các thứ tiếng khác nhau.
Huấn dụ
Trong phần giáo lý tiếp đó, Đức Thánh cha tiếp tục loạt bài giáo lý Năm Thánh về “Chúa Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta”. Chương II về đời sống của Chúa Giêsu. Các dụ ngôn”. Bài này là bài thứ chín trong chương này và có chủ đề là: Bartimê! Hãy can đảm! Hãy đứng dậy, Người đang gọi ông kìa! (Mc 10.49).
Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến,
Với bài giáo lý này tôi muốn hướng cái nhìn của chúng ta về một khía cạnh thiết yếu khác của cuộc đời Chúa Giêsu, nghĩa là những cuộc chữa lành của Ngài. Để được vậy, tôi mời gọi anh chị em hãy trình bày cho Trái Tim Chúa Giêsu những phần gây đau thương hoặc mong manh yếu ớt nhất của chúng ta, những nơi trong cuộc sống của anh chị em, tại đó anh chị em cảm thấy bị ngưng và chặn lại. Với lòng tín thác, chúng ta hãy xin Chúa lắng nghe tiếng kêu và chữa lành chúng ta!
Nhân vật đồng hành với chúng ta trong suy tư này giúp chúng ta hiểu rằng không bao giờ được từ bỏ hy vọng, cả khi chúng ta cảm thấy bị mất hết rồi! Nhân vật đó là Bartimê, một người hành khất mù, được Chúa Giêsu gặp gỡ ở thành Giêricô (Xc Mc 10,40-52). Nơi này thật là ý nghĩa: lúc ấy, Chúa Giêsu đang tiến về Jerusalem, nhưng khởi đầu hành trình của Ngài, có thể nói là từ ‘hỏa ngục Giêricô’, một thành ở dưới mực nước biển. Thực vậy, Chúa Giêsu, với cái chết của Ngài, Ngài đã ra đi để hồi phục lại ông Adam vốn đã sa ngã nặng nề, và Adam tượng trưng cho mỗi người chúng ta.
Bartimê có nghĩa là “con của Timêô”: tên này mô tả người ấy qua một tương quan, thế nhưng ông cô đơn một cách thê thảm. Tuy nhiên, cái tên ấy cũng có thể có nghĩa là “con của danh dự” hoặc “con của sự ngưỡng mộ”, một điều hoàn toàn trái ngược với hiện trạng của ông (1). Và vì tên là điều rất quan trọng trong văn hóa Do thái, nên danh xưng này có nghĩa là Bartimê không sống tương ứng với ý nghĩa tên của ông.
Khác với chuyển động lớn của dân chúng đang đi theo Chúa Giêsu, Bartimê ở yên một chỗ. Thánh sử Tin mừng nói rằng ông ngồi bên vệ đường, vì thế đang cần có người giúp ông đứng dậy và tiếp tục hành trình.
Chúng ta có thể làm gì khi chúng ta ở trong một tình trạng dường như không có lối thoát? Bartimê dạy chúng ta dùng đến nội lực chúng ta có và là một phần của chúng ta. Ông là một người hành khất, biết xin, hay đúng hơn là có thể kêu lên! Nếu ông thực sự muốn điều gì, thì ông làm mọi sự để đạt được điều đó, cả khi những người khác trách cứ ông, hạ nhục ông và họ nói ông hãy buông xuôi đi. Nếu ông thực sự muốn, thì tiếp tục kêu to lên!
Tiếng kêu của Bartimê, được Tin mừng theo thánh Marco thuật lại - “Lạy ông Giêsu, Con Vua Đavít, xin thương con!” (v.47) - tiếng kêu đó trở nên một kinh nguyện khá nổi tiếng trong truyền thống Đông phương, và cả chúng ta cũng có thể sử dụng: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”.
Bartimeo bị mù, nhưng trái lại, ông thấy rõ hơn những người khác và nhận ra ai là Chúa Giêsu! Trước tiếng kêu của ông, Chúa Giêsu dừng lại và cho gọi ông đến (Xc v.49), vì không có tiếng kêu nào mà Thiên Chúa không lắng nghe, cả khi chúng ta không ý thức mình hướng về Ngài (Xc Xh 2,23). Một điều có vẻ lạ, đó là trước một người mù, Chúa Giêsu không đi ngay tới ông ta, nhưng nếu chúng ta suy nghĩ về điều này, thì thấy đó là cách tái khởi động cuộc sống của Bartimê: Chúa thúc đẩy ông đứng dậy, tín thác nơi khả năng bước đi của ông. Người ấy có thể đứng lên từ tình trạng chết chóc của mình. Nhưng để làm điều này, ông phải thực hiện một cử chỉ rất ý nghĩa: đó là ông phải vứt đi chiếc áo choàng của ông (Xc v.50).
Đối với một người hành khất, áo choàng là mọi sự: đó là an ninh, là nhà ở, là sự bảo vệ đối với ông. Thậm chí, luật pháp cũng bảo vệ áo choàng của người hành khất và buộc phải trả lại cho họ vào chiều tối, nếu người ấy đã lỡ cầm cố áo đó (Xc Xh 22,25). Thế mà nhiều lần, điều ngăn chặn chúng ta chính là cái vẻ an ninh bề ngoài của chúng ta, cái mà chúng ta khoác lên để tự vệ nhưng trái lại, nó ngăn cản chúng ta tiến bước. Để đến cùng Chúa Giêsu và để được chữa lành, Bartimê phải trình diện trước Ngài tất cả tình trạng dễ bị tổn thương của ông. Đó là sự chuyển tiếp cơ bản đối với mỗi hành trình chữa lành.
Cả câu hỏi của Chúa Giêsu đưa ra với người hành khất cũng có vẻ lạ lùng: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” (v.51). Nhưng trong thực tế, không phải là điều hoàn toàn chắc chắn chúng ta muốn được chữa lành khỏi bệnh tật của mình, nhiều khi chúng ta muốn ở lì trong đó để khỏi nhận trách nhiệm. Câu trả lời của Bartimê thật là sâu xa: ông dùng động từ “anablepein”, có thể có nghĩa là “được thấy trở lại, nhưng chúng ta cũng có thể dịch là “ngước nhìn lên”. Thực vậy, Bartimê không chỉ muốn tái nhìn thấy, ông cũng muốn tìm lại phẩm giá của mình! Để nhìn lên cao, cần ngẩng đầu lên. Nhiều khi người ta bị chặn lại vì cuộc sống đã hạ nhục họ và họ chỉ muốn tìm lại giá trị của mình.
Điều cứu vớt Bartimê, và mỗi người chúng ta, là đức tin. Chúa Giêsu chữa lành chúng ta để mình có thể trở nên tự do. Chúa không mời gọi Bartimê bước theo Ngài, nhưng Ngài nói ông hãy đi, tái lên đường (Xc v.52). Tuy nhiên, thánh sử Marco kết thúc trình thuật và kể rằng Bartimê đi theo Chúa Giêsu: ông đã tự ý chọn theo Đấng là Đường!
Và Đức Thánh cha kết luận: “Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tín thác, trình bày cho Chúa Giêsu những bệnh tật của chúng ta và cả bệnh tật của những người thân yêu. Hãy mang đau khổ của những người đang cảm thấy bị lạc mất và không có lối thoát. Chúng ta cũng hãy kêu thay cho họ và chúng ta chắc chắn rằng Chúa sẽ nghe chúng ta và dừng lại.”
Chào thăm và nhắn nhủ
Bài huấn giáo trên đây của Đức Thánh cha lần lượt được các độc viên tóm lược, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của ngài.
Trước tiên. Đức Thánh cha chào các nhóm nói tiếng Pháp và nhắc đến các tín hữu đến từ Gabon bên Phi châu, Thụy Sĩ, đảo La Réunion thuộc Pháp.
Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh cha đặc biệt chào những người đến từ Anh quốc, Ecosse, Bỉ, Cameroon, Zimbabwe, Trung quốc, Philippines, Singapore, Canada và Mỹ. Đức Thánh cha nhắc đến lễ Chúa Ba Ngôi vào Chúa nhật 15 tháng Sáu tới đây và nói: “Tôi mời gọi anh chị em hãy biến con tim của mình thành nơi chào đón Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”
Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh cha nhắc nhở họ rằng: “Tháng Sáu là tháng chúng ta biệt kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tôi khích lệ anh chị em hãy vun trồng truyền thống này, phó thác những lo âu và hy vọng cho Thánh Tâm Chúa Kitô, là nguồn sự sống và sự thánh thiện. Hãy tín thác cầu xin Chúa làm cho anh chị em được biết Trái Tim Chúa và xin Chúa lắng nghe tiếng kêu của anh chị em!
Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh cha đặc biệt chào thăm đoàn hành hương của các chuyên gia thương mại và kế toán người Ý và quốc tế. Ngài nói: “Anh chị em giữ một vai trò quan trọng trong việc quản lý các nguồn tài chánh và hỗ trợ các doanh nghiệp cũng như các công dân. Tôi khích lệ anh chị em thực thi công việc của mình trong sự thanh liêm và trách nhiệm, góp phần cho an sinh của xã hội và sự tăng trưởng kinh tế hợp với luân lý đạo đức và công bằng”.
Đức Thánh cha còn chào thăm nhiều nhóm nữ tu thuộc các dòng khác nhau, đặc biệt các chị thuộc Liên hiệp các Nữ Bề trên Tổng quyền. Đức Thánh cha nói: “Ước gì cuộc gặp gỡ với người kế vị thánh Phêrô khích lệ chị em sốt sắng tiếp tục hành trình đức tin, để thực hiện những cộng đoàn có khả năng biểu lộ một chứng tá Tin mừng quan trọng trong thế giới ngày nay”.
Buổi Tiếp kiến chung của Đức Thánh cha được kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Thánh cha trên những người hiện diện.
Trực tiếp
