Đức Thánh cha gặp gỡ các nhóm đại diện đã tham dự Thượng Hội đồng Giám mục thế giới về hiệp hành.
Chiều thứ Sáu, ngày 24 tháng Mười vừa qua, tại Đại Thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican, Đức Thánh cha Lêô XIV đã gặp gỡ khoảng hai ngàn đại diện các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục thế giới hồi tháng Mười năm ngoái, về hiệp hành từ các châu lục về Roma hành hương Năm Thánh và Đức Thánh cha đã trả lời những câu hỏi do họ nêu lên.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đây là bước đầu tiên trong giai đoạn thực thi Thượng Hội đồng Giám mục thế giới nhắm cải tổ Giáo hội.
Dự án cải tổ này - được Đức Giáo hoàng Phanxicô (2013-2025) khởi xướng và đã tạm kết thúc vào tháng Mườ năm ngoái (2024) với một tài liệu chung kết. Đức Lêô XIV đã tham dự Thượng Hội đồng này, trước tiên với tư cách Giám mục Giáo phận Chiclayo bên Peru, sau đó trong tư cách là Tổng trưởng Bộ Giám mục của Vatican.
Trong cuộc gặp gỡ, đại diện các nhóm lần lượt trình bày đúc kết về việc thực thi những kết luận của Thượng Hội đồng Giám mục XVI tại các châu lục và của Giáo hội Đông phương, đồng thời nêu lên những câu hỏi để Đức Thánh cha trả lời.
Chẳng hạn, về tương quan giữa Giáo hội tại Phi châu và Âu Châu, Đức Thánh cha nói:
“Nếu so sánh giữa châu Âu và châu Phi: một châu lục đang già đi, còn châu kia lại tràn đầy sức sống, trẻ trung và là hồng ân to lớn cho Giáo hội. Gia đình cũng là một món quà lớn - và thật quan trọng khi Giáo hội biết đến với con người, đặc biệt là người trẻ và các gia đình, để họ trở thành dụng cụ xây dựng hòa bình, cũng như đề ra các mẫu gương - không chỉ trong nội bộ châu Phi nhưng cả giữa các quốc gia và các châu lục khác, đặc biệt trong việc cổ võ hòa bình và chăm sóc công trình sáng tạo, cùng nhiều vấn đề khác.
Vì thế, tôi nghĩ chúng ta cần rất rõ ràng: Chúng ta không tìm kiếm một mô hình đồng nhất, và chúng ta sẽ không áp đặt một khuôn mẫu mà mọi người ở mọi quốc gia đều phải tuân theo.
Điều cần thiết hơn là một cuộc hoán cải, một tinh thần mới của việc làm Giáo hội và sống sứ mạng truyền giáo, để xây dựng Gia đình của Thiên Chúa.
Vai trò phụ nữ
Tại buổi gặp gỡ, nữ thần học gia người Áo Klara Antonina Csiszár, đại diện châu Âu đã than phiền các giám mục ở các nước Đông Âu hậu cộng sản thiếu dấn thân trong tiến trình Thượng Hội đồng. Bà yêu cầu làm sao để có sự bình đẳng giữa nam và nữ trong Giáo hội.
Đáp lại yêu cầu này, Đức Thánh cha bắt đầu kể một kinh nghiệm cá nhân và nói: “Tôi lớn lên trong một gia đình Công giáo, trong đó mẹ tôi và cả cha tôi đều đặc biệt năng động trong giáo xứ. Một lần, từ rất lâu trước đây - vào những năm 1970 - khi ở Mỹ người ta nói rất nhiều về “bình đẳng giữa nam và nữ”, tôi hỏi mẹ: “Mẹ có muốn bình đẳng với đàn ông không?”
Bà trả lời: “Không, vì phụ nữ vốn đã tốt hơn họ rồi!” - và bà hoàn toàn không nói đùa.
Đó là một minh chứng rằng phụ nữ có rất nhiều năng khiếu đặc biệt mà họ có thể cống hiến, trong đời sống gia đình và trong giáo xứ.
Kinh nghiệm thứ hai của tôi đến từ Peru, nơi có một dòng nữ mà sứ mạng của họ là phục vụ ở những vùng không có linh mục. Họ có quyền rửa tội, chứng hôn chính thức trong các hôn lễ, và họ thực hiện một sứ vụ truyền giáo tuyệt vời, thực sự là tấm gương cho nhiều linh mục. Đó chính là can đảm loan báo Tin mừng - và họ là phụ nữ! Vì thế, nói đến câu hỏi này - tạm gác lại những vấn đề phức tạp hơn đang được nghiên cứu trong một nhóm chuyên trách - tôi nghĩ rằng vấn đề không phải là không có cơ hội, nhưng là các rào cản văn hóa vẫn tồn tại. Cần phải nhìn nhận điều đó, vì không phải tất cả các giám mục hay linh mục đều muốn cho phép phụ nữ đảm nhận những vai trò mà các phụ nữ ấy hoàn toàn có thể thực hiện.
Có những nền văn hóa trong đó phụ nữ vẫn bị đối xử như công dân hạng hai, không luôn được hưởng các quyền bình đẳng thực sự. Và đó là thách đố cho Giáo hội và cho tất cả chúng ta: làm sao để cùng nhau cổ võ sự tôn trọng các quyền của mọi người, xây dựng một nền văn hóa trong đó sự bình đẳng không chỉ khả thi nhưng còn trở thành thực tại sống động, trong sự cộng tác và đồng trách nhiệm của mọi người, mỗi người theo ơn gọi riêng, để có thể đảm nhận vai trò lãnh đạo trong Giáo hội. Chúng ta đã thấy nhiều tấm gương cụ thể, nhưng thực tế là về mặt văn hóa, không phải mọi quốc gia đều ở cùng một mức độ như châu Âu hay Mỹ. Ta không thể chỉ bổ nhiệm một phụ nữ ở đây hay ở kia và nghĩ rằng họ ấy sẽ được tôn trọng - vì có sự khác biệt văn hóa sâu sắc, gây ra nhiều vấn đề...”
Suy giảm quyền bính
Về vấn đề có một số giám mục và linh mục lo sợ quyền bính của mình bị suy giảm vì hiệp hành, Đức Thánh cha trả lời:
“Tôi muốn mời gọi tất cả anh chị em, như chính chúng ta đã được mời gọi trong các phiên họp của Thượng Hội đồng, hãy suy tư sâu xa hơn về ý nghĩa thực sự của hiệp hành, và mời gọi các linh mục - thậm chí hơn cả các giám mục - hãy mở rộng tâm hồn, tham gia vào tiến trình này. Sự kháng cự thường xuất phát từ nỗi sợ hãi và thiếu hiểu biết. Và mọi báo cáo từ các đại lục mà tôi đã nghe cho đến nay đều đặt “việc đào tạo” làm ưu tiên hàng đầu.
Chúng ta phải thành thật nhìn nhận tầm quan trọng của việc đào tạo ở mọi cấp độ.
Đôi khi người ta đưa ra những câu trả lời nhanh, mà không có sự chuẩn bị cần thiết để hiểu đến nơi đến chốn những kết luận mà một số người đã đạt tới, trong khi những người khác chưa sẵn sàng hoặc chưa có khả năng hiểu được.
Nếu không có sự đào tạo thích hợp ở mọi cấp - từ trường học, chủng viện, đến các chương trình thường huấn, và giáo dục người lớn cho giáo dân - thì sẽ luôn tồn tại sự kháng cự và hiểu lầm. Chúng ta cần hiểu rằng không phải ai cũng chạy cùng tốc độ, và đôi khi chúng ta phải kiên nhẫn với nhau.
Thay vì để một số người chạy quá xa và bỏ lại nhiều người phía sau, điều có thể gây đứt gãy trong đời sống Giáo hội, chúng ta phải tìm ra những cách rất cụ thể để hiểu điều gì đang xảy ra ở mỗi nơi - những kháng cự đến từ đâu, và chúng ta có thể làm gì để khuyến khích kinh nghiệm hiệp thông sâu sắc hơn trong Giáo hội hiệp hành này. Vì vậy, trong bối cảnh văn hóa của Hoa Kỳ, nơi thực ra nhiều cơ cấu hiện có đã có tiềm năng hiệp hành rất lớn, chúng ta cần tìm cách biến đổi chúng thành những kinh nghiệm bao dung và toàn diện hơn - đó có thể là hội đồng mục vụ, các cơ cấu giáo phận khác, hay các cuộc họp chung - nơi mọi người đều được tham gia: nam và nữ, giáo dân và hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân - tất cả cùng chia sẻ tinh thần đồng trách nhiệm, thuộc về, lãnh đạo và minh bạch trong đời sống Giáo hội. Dĩ nhiên, vẫn còn nhiều thách đố, nhưng đã có những bước tiến quan trọng, và tôi hy vọng điều đó sẽ tiếp tục.
(Tổng hợp 25-10-2025)