Đức Thánh cha bắt đầu tông du Liban
Sau khi chia tay Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh cha Lêô XIV cùng với đoàn tùy tùng và các ký giả quốc tế, đã đáp máy bay đi Beirut, thủ đô Liban, để tiếp tục phần thứ hai của chương trình tông du.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đôi nét về đất nước và Giáo hội tại Liban
Liban là một quốc gia này bé nhỏ, với diện tích 10.400 cây số vuông, chỉ bằng một phần ba mươi của nước Việt Nam, nghĩa là hơn kém như tỉnh Lâm Đồng của Việt Nam, từ đầu nước đến cuối chỉ dài 250 cây số và chiều ngang chỗ rộng chỗ hẹp, từ 25 đến 60 cây số.
Dân số Liban hiện nay chỉ có hơn bốn triệu 500 người, trong đó có 2 triệu người Công giáo, phần lớn còn lại theo Hồi giáo.
Theo một nghĩa nào đó, Liban cũng là Thánh địa: Chúa Giêsu đã nhiều lần đến thành Tyrô và Sidon để giảng Tin mừng và chữa lành các bệnh nhân, trong đó có con gái người phụ nữ xứ Canaan. Thánh Phêrô tông đồ đã lưu lại Tyrô một tuần lễ trước khi đến thành Antiokia; Thánh Tađêô tông đồ đã giảng tại Beirut và thánh Phaolô cũng dừng lại ở Tyro.
Liban tuy nhỏ, chỉ bằng một phần 550 diện tích của toàn vùng Trung Đông, Nhưng quá một nửa số tín hữu Kitô của toàn vùng này sống tại Liban. Giáo hội Công giáo tại đây có 49 giám mục, 1.560 linh mục triều và dòng, 118 tu huynh và gần 1.700 nữ tu.
Liban có hai rặng núi được các đồng bằng và sa mạc bao quanh, vì thế, qua dòng lịch sử, các nhóm tôn giáo và dân thiểu số ở Trung Đông bị bách hại, thường chạy tới Liban tị nạn. Cũng vì vậy, hiện nay tại nước này có tới 18 cộng đoàn tôn giáo khác nhau, gồm 5 cộng đoàn Hồi giáo, và 1 cộng đoàn Do thái giáo, 12 cộng đoàn Kitô, trong đó có 6 cộng đoàn Công giáo, gồm 6 nghi lễ khác nhau: đông nhất là Giáo hội Công giáo Maronít, do thánh Maron sáng lập, với khoảng một triệu người; tiếp đến là Công giáo Hy lạp Melkít với 400.000 người. Các nghi lễ còn lại của Công giáo là Arméni, Syria, Canđê và sau cùng là 10.000 tín hữu Công giáo Latinh. Cũng vì nhiều nghi lễ như thế với hàng giáo phẩm riêng, nên nguyên thủ đô Beirut có tới năm giáo phận thuộc các nghi lễ Đông Phương, cùng với một địa phận đại diện Tông tòa dành cho các tín hữu Công giáo Latinh.
Sự phức tạp về nghi lễ trên đây với những truyền thống khác nhau, làm cho Giáo hội Công giáo tại Liban được phong phú, nhưng nhiều khi cũng là nguồn chia rẽ và căng thẳng. Vì thế, trong dịp Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Liban cách đây 30 năm (1995), cũng như Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông, đều có những lời kêu gọi các cộng đoàn Công giáo thuộc các nghi lễ khác nhau gia tăng đoàn kết và cộng tác với nhau hơn.
Về mặt chính trị, từ khi được độc lập vào năm 1943 đến nay, các cộng đồng Kitô và hồi giáo tại Liban vẫn theo một Hiệp ước với nhau về việc phân quyền, theo đó Tổng thống Liban là một tín hữu Công giáo Maronit, Chủ tịch Quốc hội là một người Hồi giáo Shiite; Thủ tướng là người Hồi giáo Sunnit, Phó Chủ tịch Quốc hội là tín hữu Chính thống Hy Lạp, Tổng tham mưu trưởng quân đội là người Hồi giáo Druze. Vì thế, ngày nay, Liban vẫn là nước Arập duy nhất có một tổng thống là tín hữu Công giáo. Trong số 22 nước Arập, hầu hết đều có đại đa số dân theo Hồi giáo, chỉ Liban có tỷ lệ tín hữu Kitô đông đảo.
Hồi năm 1975, chiến tranh đã bùng nổ tại Liban: bắt đầu là sự đụng độ giữa các lực lượng Kitô và 700.000 người tị nạn Palestine. Những người Hồi giáo Liban đứng về phe người Palestine. Tiếp theo đó là một loạt các cuộc chiến giữa các phe nhóm khác nhau, kể cả giữa các lực lượng Kitô Liban với nhau, các cuộc xung đột giữa các nhóm hồi giáo, kể cả các những cuộc can thiệp của Syria và Israel.