Kitô hữu và tín đồ Khổng giáo: Những hoa trái của cuộc Đối thoại đầu tiên giữa hai bên tại Seoul
Một sự kiện lịch sử trong mối quan hệ giữa Kitô giáo và Khổng giáo vừa kết thúc tại Hàn Quốc. Giám đốc biên tập của AsiaNews, người trực tiếp tham dự cuộc gặp, thuật lại những điểm nổi bật: chiều kích tôn giáo của Khổng giáo, chủ đề tình bạn và cuộc trao đổi về dân chủ là những nội dung đáng chú ý nhất của cuộc gặp.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Từ ngày 03 đến ngày 06 tháng Tám vừa qua, Cuộc Đối thoại Kitô giáo - Khổng giáo lần đầu tiên đã diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. Đâu là thành quả của biến cố này?
Hai ngày đầu được dành cho các cuộc trao đổi giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo và các học giả của hai bên. Hai ngày còn lại dành cho việc thăm viếng những địa điểm tôn giáo quan trọng của thủ đô Hàn Quốc.
Như hãng tin AsiaNews đã cho biết hồi Chúa nhật tuần trước, ngày 02 tháng Tám, cuộc Đối thoại được tổ chức do Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh, phối hợp với Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc, Học viện Khổng giáo Hàn Quốc và Đại học Tây Giang (Sogang) của Dòng Tên, nơi diễn ra cuộc gặp.
Cha Gianni Criveller, thuộc Hội thừa sai PIME, Giám đốc hãng tin Asianews thuật lại: “Tôi cũng được mời tham dự hội nghị đối thoại và đóng góp ý kiến, cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo, học giả, đại biểu và tham dự viên đến từ khoảng một chục quốc gia, chủ yếu ở châu Á. Có hơn một trăm người tham dự. Chúng tôi đã trải qua những khoảnh khắc rất ý nghĩa và đầy hứa hẹn của tình bạn và sự trao đổi. Đây thực sự là sáng kiến đối thoại chính thức đầu tiên giữa Công giáo và Khổng giáo.
Điều khiến tôi ấn tượng là Khổng giáo đã được nhiều học giả và những người thực hành Khổng giáo trình bày như một “tôn giáo”. Điều này hoàn toàn không phải là điều hiển nhiên. Dĩ nhiên, chính khái niệm “tôn giáo” cũng không được mọi người trên thế giới hiểu theo cùng một cách. Tuy vậy, vấn đề Khổng giáo có phải là một tôn giáo hay không vẫn đang được tranh luận rất mạnh mẽ, và các công trình viết về chủ đề này có thể lấp đầy cả một thư viện. Không ít người không coi Khổng giáo là một tôn giáo, nhưng là một triết lý đạo đức, xã hội hoặc chính trị.
Tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á - trong đó có Hàn Quốc, quốc gia đăng cai sự kiện, cùng Indonesia, Malaysia, Đài Loan và Hồng Kông - Khổng giáo được công nhận công khai hoặc ở cấp quốc gia như một tôn giáo. Điều này không diễn ra tại Trung Quốc, nơi Khổng giáo không nằm trong số năm tôn giáo chính thức. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh lại rất tích cực và không tiếc phương tiện để giới thiệu Khổng giáo như hạt nhân nguyên thủy của tư tưởng dân tộc Trung Hoa.
Tại cuộc Đối thoại ở Seoul, chiều kích tôn giáo của Khổng giáo được trình bày qua chiều kích nghi lễ, qua thực hành Khổng giáo về tu dưỡng nội tâm, cũng như qua việc thừa nhận một trật tự luân lý xã hội vượt lên trên những lợi ích riêng của các cá nhân và gia đình.
Cuộc gặp tại Seoul thực sự là một bước ngoặt, vì Khổng giáo chưa bao giờ được đưa vào danh sách những đối tác đối thoại của Bộ Đối thoại Liên tôn. Không chỉ thúc đẩy sự kiện lớn diễn ra trong những ngày vừa qua, Bộ của Tòa Thánh mà còn từ lâu xây dựng một Hướng dẫn về đối thoại với Khổng giáo, và tài liệu này sẽ sớm được hoàn tất và công bố.
Kitô giáo và Khổng giáo dĩ nhiên có những nền tảng thần học và những quan điểm triết học khác nhau. Tuy nhiên, cả hai cùng chia sẻ giá trị của tình bạn, và giữa hai truyền thống cũng có một lịch sử tình bạn. Trong quá khứ, Khổng giáo và Kitô giáo đã có những cơ hội tương tác và đối thoại. Một ví dụ là tình bạn và sự cộng tác giữa nhà truyền giáo Matteo Ricci và nhà khoa học - chính trị gia theo Khổng giáo, ông Phaolo Từ Quang Khải (Xu Guangqi), tín hữu Công giáo đầu tiên tại Trung Quốc dưới triều đại nhà Minh vào thế kỷ XVII.
Chủ đề tình bạn đặc biệt quý giá. Như một số diễn giả đã nhận xét và cuộc thảo luận sau đó cũng nhấn mạnh, tình bạn là mối quan hệ thứ năm trong năm mối quan hệ cấu thành cơ cấu xã hội theo Khổng giáo. Bốn mối quan hệ đầu tiên là: hoàng đế và thần dân, cha và con, anh và em, chồng và vợ. Nếu tình bạn là mối quan hệ thứ năm thì điều đó không có nghĩa nó kém quan trọng hơn. Trái lại, đây là mối quan hệ duy nhất dựa trên sự lựa chọn cá nhân và tự do lựa chọn. Không phải ngẫu nhiên mà cuốn sách đầu tiên cha Matteo Ricci viết tại Trung Quốc lại dành cho chủ đề tình bạn - nơi gặp gỡ về mặt nhân học giữa chủ nghĩa nhân văn Kitô giáo và tư tưởng Khổng giáo.
Một dấu hiệu quan trọng khác về tình bạn giữa đức tin Kitô giáo và nhân đức Khổng giáo xuất hiện vào giữa thế kỷ XX nơi nhà trí thức Công giáo-ông Gioan Ngô Kinh Hùng (John Wu Qingxiong), vị công sứ đầu tiên của Trung Quốc tại Tòa Thánh.
Trong tác phẩm nhỏ nhưng xuất sắc “Khoa học về tình yêu”, ông Ngô Kinh Hùng mô tả Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu như một sự tổng hợp tuyệt vời giữa tình yêu phổ quát bắt nguồn từ Tin mừng và lòng nhân từ theo tinh thần Khổng giáo.
Cuộc gặp tại Seoul không chỉ là một cuộc gặp mang tính lý thuyết. Các cuộc thảo luận đã đề cập đến những thách đố cấp bách của thời đại, chẳng hạn như suy thoái môi trường và những mối đe dọa đối với hòa bình. Một điểm đặc biệt thú vị là sự chú ý dành cho vấn đề dân chủ. Theo tư tưởng Khổng giáo, chính quyền phải hoạt động vì lợi ích của người dân, nhưng không nhất thiết phải là chính quyền do người dân lập nên, bởi chỉ những người có đức hạnh mới có thể thực thi quyền lực. Dân chủ, vốn có xu hướng được nhìn nhận như một điều có nguồn gốc phương Tây, không bảo đảm rằng những người có đức hạnh sẽ nắm quyền. Về phía Kitô giáo, người ta lưu ý rằng theo giáo huấn của các vị giáo hoàng gần đây, dân chủ là hệ thống chính trị thể hiện tốt nhất học thuyết xã hội của Giáo hội: dân chủ nhìn nhận phẩm giá bình đẳng của tất cả mọi người, quyền tham gia vào đời sống công cộng và quyền được góp phần quyết định vận mệnh của chính mình. Dân chủ là hoa trái của tự do - một giá trị Tin mừng và phổ quát không thể bị tước đoạt. Nếu những hình thức thực hiện dân chủ còn bất toàn, thì những lựa chọn thay thế cũng không đưa ra được những giải pháp tốt hơn. Cuộc tranh luận về chủ đề này không đi đến một kết luận được tất cả cùng chia sẻ, nhưng đã diễn ra hết sức sinh động và đầy tính gợi mở.
Việc lựa chọn địa điểm cho cuộc gặp cũng mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt. Vào thế kỷ XIX, hệ thống chính trị Hàn Quốc đã biến Tân Khổng giáo thành một hệ tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, dẫn đến cuộc bách hại Kitô hữu đầy bi thảm, bởi họ bị xem là mối đe dọa đối với sự ổn định của quốc gia. Đó là một trang sử đau thương mà ngày nay vẫn được tưởng niệm qua lòng sùng kính lớn lao của người Công giáo Hàn Quốc đối với các vị tử đạo của họ.
Sự kiện tại Seoul kết thúc bằng chuyến thăm đầy xúc động đến Bảo tàng Thánh địa Seosomun (Chiêu nghĩa môn), một địa điểm gây ấn tượng mạnh, nơi hàng ngàn người Công giáo - cùng với những tù nhân chính trị khác hoặc những tội phạm thông thường - đã chịu tử đạo.
Ngày nay, thời thế đã thay đổi. Hàn Quốc là một nền dân chủ năng động và có một sự hiện diện Kitô giáo đáng kể và ngày càng phát triển. Nhiều tôn giáo, trong đó có Khổng giáo, ngày nay cùng tồn tại mà không có xung đột. Hơn nữa, cộng đoàn Công giáo Hàn Quốc năng động và phát triển hiện đang tích cực chuẩn bị để đón Đại hội Giới trẻ Thế giới vào mùa hè năm 2027.
Cuộc Đối thoại Kitô giáo - Khổng giáo này sẽ còn được tiếp tục. Hai cuộc gặp tiếp theo đã được công bố: năm 2028 tại Jakarta (Indonesia) và năm 2030 tại Hồng Kông.
Trong lời kêu gọi chung được Bộ Đối thoại Liên tôn công bố sau cuộc gặp gỡ, các nhà lãnh đạo Kitô giáo và Khổng giáo cam kết tiếp tục hợp tác trong đối thoại văn hóa và tôn giáo nhằm xây dựng hòa bình.
Tham dự cuộc đối thoại lịch sử, thành công và đầy hứa hẹn này có Tiến sĩ Thôi Thành Thù (Seong-Su Choi), Chủ tịch Học viện Khổng giáo Hàn Quốc, cùng nhiều nhà lãnh đạo và học giả Khổng giáo đến từ Hàn Quốc và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác như Trung Quốc, Indonesia, Hồng Kông, Đài Loan, Malaysia và Singapore.
Các tham dự viên đến từ Nhật Bản đã phải hủy chuyến đi vì trận động đất xảy ra gần đây. Về phía Công giáo, tham dự cuộc gặp có: Đức Hồng y George Jacob Koovakad, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn; Đức Tổng Giám mục Giovanni Gaspari, Sứ thần Tòa Thánh tại Hàn Quốc và Mông Cổ, Đức cha Matthia Lý Vĩnh Huân (Ri Yong Hoon), Giám mục Giáo phận Thủy Nguyên (Suwon), Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc; Đức Tổng giám mục Simon Phó Văn Sinh (Poh Hoon Seng), Tổng Giáo phận Kuching (Borneo, Malaysia), phụ trách việc Loan báo Tin mừng của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC).
(Asia News 8-8-2026)
