Nữ tu Maria Troncatti, FMA, thừa sai tại Ecuador, dấn thân đến cùng

Photo: cgfmanet.org
Chúa nhật 19 tháng Mười năm 2025, Ngày Thế giới Truyền giáo, Đức Thánh cha Lêô XIV ghi tên bảy vị chân phước vào sổ bộ các thánh của Giáo hội, trong đó có nữ tu Maria Troncatti, Dòng Con Đức Mẹ Phù hộ, hăng say truyền giáo cả cuộc đời tại Ecuador.

Phúc Nhạc | RVA

Thân thế

Maria Troncatti chào đời ngày 16 tháng Hai năm 1883 tại Còrteno Golgi, một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Brescia, bắc Ý, ở độ cao 1.000 mét, trong khung cảnh thơ mộng của thung lũng Camonica, giữa dãy Adamello và đèo Aprica.

Gia đình mười bốn người con, nhưng nhiều lần bị thử thách vì tám người con chết sớm: Maria là con thứ hai trong số sáu người còn sống sót. Gia đình sống yên bình, cần cù lao động trong ngôi nhà ở làng, chia thời gian tùy theo mùa giữa đàn dê và mảnh đất trên núi cao.

Maria lãnh nhận bí tích Thêm sức khi mới ba tuổi, và đến sáu tuổi thì được rước lễ lần đầu, nhờ sự can thiệp của cô giáo, người đảm bảo rằng em đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hiểu biết Kitô giáo, mặc dù nhỏ tuổi nhất trong nhóm thiếu nhi rước lễ.

Giáo viên ấy sớm nhận ra trí thông minh, lanh lợi của Maria, nên đặc biệt quan tâm, giúp em hoàn tất chương trình tiểu học, vì trường làng chỉ có đến lớp 4. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với “Bánh Hằng Sống” trở thành giây phút quyết định cho cô bé: một sức hút khó diễn tả mà tâm hồn em cảm nhận, như một bản năng thiêng liêng. Maria nhanh chóng quen với việc tham dự thánh lễ hằng ngày và hạnh phúc được rước lễ ba lần một tuần, theo quy định thời ấy. Trong tuổi thơ, ngoài gương sống đạo đức của cha mẹ và sự chăm sóc mục vụ của cha xứ, Maria còn chịu ảnh hưởng sâu đậm của người chị Catterina, hơn em bốn tuổi, là bạn tâm sự và đồng hành, đặc biệt trong giai đoạn tuổi thiếu niên.

Hoạt bát, thích nô đùa, Maria còn được cha Giacomo đặc biệt thương yêu, âu yếm gọi là “el me car taramòt” (“cơn động đất nhỏ thân yêu của cha”).

Các chị em sau này cũng nhớ về Maria như “một cô gái khá tinh nghịch”, nhưng lại rất nhạy cảm và giàu lòng thương đối với người nghèo khổ và những ai cần giúp đỡ. Trong gia đình, Maria “có một chỗ đứng riêng”, nhất là nhờ tài kể chuyện đầy cảm xúc và lôi cuốn, khi thuật lại cho cha mẹ và bạn bè những bài đọc mà cô giáo thường đưa thêm ngoài chương trình. Trong số đó có Bản tin Salêdiêng, với những tường thuật từ các vùng truyền giáo và tin tức về các hoạt động của hội dòng trên khắp thế giới. Đời sống các nhà truyền giáo khơi dậy trí tưởng tượng phong phú của Maria, khiến cô bị cuốn hút bởi khát vọng “mang Thiên Chúa đến” cho những ai chưa nhận biết Ngài.

Một yếu tố khác trong đời sống thiêng liêng của Maria chính là sinh hoạt giáo xứ, nhờ siêng năng học giáo lý, giúp cô bé cảm nghiệm được tình phụ tử của Thiên Chúa, từ đó hình thành nơi cô thái độ tín thác và phó thác an bình.

Khi Maria khoảng 14 tuổi, cha xứ thành lập Hội Con Đức Mẹ, và đến tuổi 15, cô gia nhập hội với tất cả nhiệt huyết và sáng kiến. Maria không hề sợ bản nội quy nghiêm ngặt, cũng chẳng ngại sự khắt khe của cha xứ - cha sẵn sàng công khai xóa tên những hội viên không tuân thủ quy định. Chính trong thời gian này, trong lòng Maria đã dần dần định hình khát vọng tận hiến cho Thiên Chúa. Tuy nhiên, cô phải đợi đến tuổi trưởng thành - 21 tuổi khi ấy - mới xin được gia nhập Dòng. Dù cha cô không mấy ưng thuận, nhưng nhờ sự kiên nhẫn vận động của cha xứ, ông đành chấp nhận.

Vào dòng

Ngày 15 tháng Mười năm 1905, Maria từ biệt gia đình. Bầu khí lúc đó - như các thân nhân kể lại - “giống như một đám tang”: cha cô ngất xỉu vì đau khổ khi Maria vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa. Nhưng Maria không quay đầu nhìn lại, sợ rằng mình sẽ không còn đủ sức tiến bước. Sau này, khi đã là nữ tu truyền giáo và tuổi cao, ngay cả trước những lời mời tha thiết của nhiều cháu gọi bằng dì - những người chỉ biết đến chị qua thư từ - Maria cũng không bao giờ chấp nhận về thăm quê, vì luôn mang trong lòng ký ức đau buồn của ngày chia ly ấy.

Chị Maria Troncatti khấn dòng lần đầu năm 1908 tại Nizza Monferrato.

Trong thời kỳ Thế chiến thứ I, chị theo học các khóa điều dưỡng tại Varazze cũng thuộc miền bắc Ý và làm y tá Hội Chữ Thập Đỏ trong bệnh viện quân y.

Sau đó, trong một trận lũ lớn, khi chính chị cũng bị cuốn vào dòng nước và suýt mất mạng, Maria đã khấn với Đức Mẹ rằng: “nếu được cứu sống, con sẽ lên đường đi truyền giáo.”

Đi truyền giáo

Đức Mẹ đã nhậm lời, và chị Maria xin Bề trên Tổng quyền cho đi phục vụ giữa những người phong cùi. Bảy năm sau, chị Maria được sai đến Ecuador và năm 1922, chị đến Guayaquil rồi Chunchi. Tại đây, chị làm y tá và dược sĩ trong một thời gian ngắn. Cùng với Đức cha thừa sai Comin và một nhóm nhỏ, chị Maria và hai nữ tu khác tiến sâu vào rừng rậm Amazonia.

Khu vực truyền giáo của họ là vùng đất của các thổ dân Shuar, thuộc miền đông nam Ecuador. Khi vừa đến Méndez, chị Maria đã chinh phục được lòng tín nhiệm của bộ lạc Shuar, nhờ ca phẫu thuật bằng một con dao nhỏ để cứu sống con gái của một tù trưởng bị trúng đạn.

Các nữ tu định cư lâu dài trong một căn nhà nhỏ trên đồi tại Macas, một làng của người di cư, nằm giữa những ngôi nhà cộng đồng của người Shuar. Cũng như thánh Gioan Bosco là cha và thầy, chị Maria trở nên người mẹ, và suốt 44 năm, mọi người đều gọi chị bằng cái tên trìu mến “Madrecita” (Mẹ nhỏ).

Ngoài việc chăm sóc sức khỏe cho các thổ dân, chị Maria còn dành ưu tiên cho công tác giảng dạy giáo lý, trong sự kiên nhẫn và yêu thương theo tinh thần Salêdiêng.

Công việc của chị trong việc thăng tiến phụ nữ Shuar đã dẫn đưa hàng trăm gia đình tự nguyện trở thành tín hữu Kitô.

Chị Maria hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục và y tế tại bệnh viện “Piô XII” ở Sucúa và trong nhiều trạm y tế khác. Chị Maria được xem là “Người mẹ của các sứ vụ” thuộc địa phận Đại diện Tông tòa Méndez: Macas, Méndez, Sevilla Don Bosco và Sucúa, không ngừng di chuyển trong rừng sâu.

Ngày 25 tháng Tám năm 1969, nữ tu Maria lên máy bay để tới thủ đô Quito của Ecuador để tham dự các buổi tĩnh tâm, nhưng máy bay đã rơi ngay sau khi cất cánh. Lúc ấy chị được 86 tuổi.

Đài phát thanh của Liên đoàn Shuar loan báo tin buồn: “Mẹ của chúng ta, nữ tu Maria Troncatti, đã qua đời.” Biến cố đau thương này được chính chị tiên báo như một sự hiến tế cho hòa bình giữa các dân tộc.

Thi hài của chị được an táng tại Sucúa.

Tiến trình phong chân phước

Trong tiến trình phong chân phước, Bộ Phong thánh đã công bố Sắc lệnh về các nhân đức anh hùng của chị Maria.

Sau đó, văn phòng Thỉnh nguyện đã đệ trình lên Bộ Phong thánh trường hợp được cho là phép lạ chữa lành xảy ra tại Giáo phận Portoviejo (tỉnh Manabí, Ecuador): tại đây bà Josefa Yolanda Solórzano Pisco - vào tháng Tư năm 2002 - bắt đầu có những triệu chứng mệt mỏi, có vẻ như một bệnh cảm cúm thông thường. Nhưng bệnh trạng dần dần trở nên nghiêm trọng, và khi nhập viện, bà lâm vào tình trạng suy kiệt toàn thân, kèm theo đau đầu, đau bụng, nôn mửa, chán ăn và da tái nhợt. Sau đó xuất hiện thêm các vết bầm tím lan rộng, sốt cao không kiểm soát và những cơn mê sảng liên tục; tình trạng thoái hóa dường như không thể cứu vãn, khiến bệnh nhân bị hôn mê.

Trong hoàn cảnh đó, thân nhân và bạn bè của Yolanda xin cho bà xuất viện “để có thể trút hơi thở cuối cùng tại nhà.”

Tại đây, một linh mục Salêdiêng giới thiệu với họ về chân dung của vị tôi tớ Chúa-Maria Troncatti, khuyến khích mọi người cầu nguyện xin ơn chữa lành nhờ lời chuyển cầu của chị.

Rạng sáng ngày 10 tháng Năm năm 2002, mọi người nhận thấy nơi bà Yolanda có dấu hiệu hồi phục ban đầu. Đó là bước đầu của quá trình tỉnh lại, các chỉ số sinh tồn trở lại bình thường: vàng da biến mất, hô hấp ổn định, các cơn đau khớp giảm dần và bà bắt đầu nói được.

Sự trùng hợp rõ rệt về thời điểm và mối liên hệ giữa lời khẩn cầu và sự hồi phục của Josefa Yolanda Solórzano Pisco đã được ghi nhận. Hiện nay, bà có sức khỏe tốt và sống cuộc sống bình thường.

Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI đã tuyên phong chị Maria Troncatti lên bậc chân phước, vào ngày 24 tháng Mười Một năm 2012.

Tiến trình phong hiển thánh

Ngày 02 tháng Hai năm 2015, ông Juwa, một người bản địa thuộc tỉnh Morona Santiago (Ecuador), gặp tai nạn khi đang mài dụng cụ mộc: một mảnh đá lớn văng trúng đầu, làm hở cả mô não. Sau khi được cứu cấp tạm thời, ông - lúc đó đã bất tỉnh - được đưa bằng xuồng, rồi bằng trực thăng y tế đến bệnh viện Macas, sau cùng được chuyển đến bệnh viện Ambato để phẫu thuật dài.

Trước tiên lượng rất xấu, người anh rể đã đặt một tấm ảnh Maria Troncatti lên ngực ông và bắt đầu khẩn cầu chân phước Maria Troncatti. Các nữ tu Salêdiêng - những người tiếp nối sứ mạng truyền giáo của chị Troncatti - cũng cầu xin ơn chữa lành cho ông Juwa, dù tiên lượng vô vọng.

Ngày 13 tháng Hai, bệnh nhân tỉnh lại và được xuất viện, tuy còn rất yếu, mất khả năng nói và cử động. Giữa tháng Ba và tháng Tư năm 2015, ông Juwa mơ thấy chân phước Maria Troncatti đến chữa lành cho chân và miệng mình, và báo trước rằng ông sẽ khỏi bệnh. Khi tỉnh dậy, ông bắt đầu cử động được và phát âm vài từ, khiến gia đình kinh ngạc.

Từ đó, tình trạng ông dần cải thiện: năm sau, ông đã có thể nói, suy nghĩ, đi lại và làm việc trở lại. Một cuộc kiểm tra y tế năm 2022 xác nhận “hồi phục hoàn toàn 100%”, không còn di chứng, suy giảm nhận thức hay bất kỳ tổn thương nào do tai nạn.

Trực tiếp

Livesteam thumbnail