Một linh mục thừa sai 88 tuổi tiếp tục phục vụ trẻ em khuyết tật tại Bangladesh

Trong tuần đầu tiên của tháng Mười Hai này, một linh mục thuộc Hội Thừa sai Maryknoll, cha Robert Terence McCahill, người Mỹ, 88 tuổi, kỷ niệm đúng 50 năm phục vụ trẻ em khuyết tật ở Munshigonj bên Bangladesh.

Phúc Nhạc | RVA

Trong 50 năm ở nước Bangladesh, cha McCahill, quen gọi là cha Bob, đã đến 13 quận hành chính của quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, mỗi nơi cha dành ba năm để phục vụ người dân địa phương.

Cha rời Srinagar thuộc quận Munshiganj gần Dhaka vào cuối tháng Mười Một vừa qua, sau khi hoàn tất ba năm ở đó, dù cha vẫn chưa biết điểm đến tiếp theo của mình. Cha nói với trang mạng Công giáo CNA ở Mỹ: “Tôi nghĩ rằng cũng như Chúa Giêsu không gắn bó với một nơi cố định và được sai đi để loan báo Lời Chúa, tôi đi khắp nơi và đến với mọi người thuộc mọi tôn giáo bằng tình yêu và công việc”.

Thân thế

Cha Bob Sinh tại bang Iowa năm 1937, sau đó cha chuyển đến bang Indiana vì công việc của thân phụ. Năm 1964, cha thụ phong chức linh mục và cùng năm đó được gởi đến Philippines.

Năm 1975, cha và bốn linh mục khác đến Bangladesh theo lời mời của Đức Tổng giám mục T.A. Ganguly của Dhaka, thủ đô Bangladesh. Sau một năm học tiếng Bengal, nơi phục vụ đầu tiên của cha là huyện Tangail ở phía bắc, nơi cha phục vụ 9 năm.

Tại Bangladesh, cha McCahill được biết đến với cái tên “Bob Bhai” - Anh Bob. Cha có tên này nhờ một người bạn Hồi giáo, người nghĩ rằng người Bangladesh theo Hồi giáo sẽ khó phát âm tên đầy đủ của cha, và cha vẫn được gọi bằng cái tên ấy tại các ngôi làng nơi cha phục vụ.

Ông Abdul Mannan Khan, 45 tuổi, một người Hồi giáo ở quận Munshigonj, kể với phái viên trang mạng CNA: “Con trai duy nhất của tôi bị khuyết tật từ khi sinh ra; cháu không thể đi lại hay nói năng. Tôi đã đưa cháu đến nhiều bác sĩ nhưng không có kết quả.

Cha Bob Bhai thường đến nhà tôi, cười đùa với con trai tôi. Giờ đây tôi đang được chữa trị tại bệnh viện nhờ cha. Tôi không phải tốn tiền”.

Con trai 15 tuổi của ông, tên là Abu Mosa Khan, là con một trong gia đình và được cha mẹ chăm sóc hết lòng. Nhưng gia đình cho biết không ai có thể gần gũi và hòa hợp với đứa trẻ khuyết tật này như cha McCahill. Ông Khan nói: “Không phải điều gì cũng có thể làm được chỉ bằng tiền; nhiều điều lớn lao đạt được bằng tình thương, như những gì Bob Bhai đang làm”.

Cha McCahill thuê một căn phòng nhỏ ở bất cứ nơi nào cha đến, hoặc ở tạm nếu được cho miễn phí. Chính quyền đã cấp cho cha một phòng rộng một chiều 1,5 mét và kia dài 2,5 mét trong một phòng học ở Srinagar, ngăn bằng những tấm tôn. Căn phòng tối tăm chứa một đống quần áo, một chiếc giường gỗ đơn sơ, màn muỗi bẩn, một bóng đèn điện đơn giản, một chiếc quạt, cùng bếp dầu hỏa, vài đồ dùng nhỏ và một chiếc xe đạp.

Mỗi ngày, cha đạp xe ít nhất từ 20 đến 25 cây số để thăm các làng quê, gặp gỡ trẻ khuyết tật và đưa các em đến những bệnh viện khác nhau khi cần điều trị.

Một người đàn ông tên Farman, 83 tuổi, kể lại: “Cha Bob Bhai đến nhà chúng tôi vào sáng sớm bằng chiếc xe đạp của cha.”

Cháu trai của ông, Rakibul, 8 tuổi, bị khuyết tật một năm sau khi sinh và không thể đi lại hay nói năng. Mẹ em đã tái hôn, còn cha em không còn quan tâm, nên Rakibul sống với ông mình. “Sau khi được điều trị ở nhiều nơi, giờ đây Rakibul đang được chữa trị miễn phí tại Dhaka, theo lời khuyên của cha Bob Bhai, và cháu đang có tiến triển tích cực”.

Cha McCahill, mồ côi mẹ từ nhỏ, đã chuyển đến Indiana cùng cha mình. Khi còn trẻ, cha từng làm nghề giao báo bằng xe đạp. Sau đó, khi học trung học, cha làm nghề dọn nhà rồi lái xe tải.

Khi còn lái xe tải - trước khi vào chủng viện - cha từng thoát khỏi một tai nạn nghiêm trọng nhờ cầu nguyện cùng Chúa. Thắng xe tải bị hỏng, cha nghĩ mình phải nhảy khỏi xe, nhưng bằng cách nào đó cha sống sót. Cha kể: “Sống sót sau tai nạn ấy, tôi quyết định không chút do dự rằng mình sẽ trở thành linh mục và nhà truyền giáo”.

Cha rất thích đi xe đạp từ thời niên thiếu. Khi đến Bangladesh, đường xá chưa phát triển nên cha có thể đi khắp nơi bằng xe đạp. Vì vậy cha chọn xe đạp làm phương tiện của mình. Cha nói: “Trong nhiều lý do, lý do chính là sự giản dị, và xe đạp là phương tiện của người nghèo. Đồng thời, đạp xe cũng giúp giữ sức khỏe, nên tôi dùng xe đạp. Tôi tin rằng yêu thương nhau là chìa khóa của hạnh phúc. Ngoài ra, khi tôi đi xe đạp, nhiều người hỏi tôi đủ thứ. Tôi có thể dễ dàng trả lời họ ngay khi đứng trên đường”.

Cha McCahill tìm thấy bình an trong việc phục vụ con người. Cha nói sẽ tiếp tục phục vụ chừng nào còn có thể đi lại. Cha thích khám phá những vùng đất mới và gặp gỡ những con người mới. Cha chưa gặp khó khăn lớn nào tại đất nước mà 90% dân số theo Hồi giáo và chưa đến 1% theo Kitô giáo.

Cha nói: “Ban đầu, thường có sự nghi ngờ - điều đó là bình thường. Nhưng sang năm thứ hai, đã có nhiều người tin tưởng bạn; đó là năm xây dựng niềm tin. Đến năm thứ ba, họ dành cho tôi sự trìu mến. Và tôi biết đến cuối năm thứ ba là thời điểm tôi có thể rời đi và làm điều tương tự ở một nơi khác”.

Cha tin rằng một linh mục không chỉ cử hành thánh lễ trong nhà thờ mà còn phải rao giảng Lời Chúa ở khắp nơi. “Tôi tự cử hành Thánh lễ mỗi ngày ở đây. Tôi muốn sống như thế này, và khi chết, tôi muốn được chôn cất tại đất nước này.”

(CNA 1-12-2025)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail