Carmen Elena Rendíles Martínez (1903-1977): Nên thánh giữa cảnh tật nguyền

Madre Carmen Rendiles fue ejemplo de disciplina, fe y amor al prójimo. | Crónica Uno
Chúa nhật, ngày 19 tháng Mười năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV sẽ tôn phong bảy vị chân phước lên bậc hiển thánh, trong đó có nữ tu Maria Núi Cát Minh, tục danh là Carmen Elena Rendíles Martínez, người Venezuela, sáng lập Dòng các Nữ tỳ Chúa Giêsu.

Phúc Nhạc | RVA

Chị bị khuyết tật bẩm sinh, không có cánh tay trái và phải mang cánh tay giả suốt đời. Tuy vậy, chị vẫn học hành, làm việc và sau đó đã thi hành nhiều công tác trong Giáo hội, đặc biệt đã thành lập Dòng Nữ tỳ Thánh Thể tại Venezuela.

Tuổi thơ và gia đình

Carmen Elena Rendiles Martínez là con thứ ba trong chín người con của ông Ramiro Antonio Rendiles, nhân viên ngân hàng Banco Venezuelano, và bà Ana Antonia Martínez. Khi chào đời, vào ngày 11 tháng Tám năm 1903 tại Caracas, bé bị thiếu cánh tay trái bẩm sinh. Bé được rửa tội vào ngày 24 tháng Chín năm 1903, tại giáo xứ Thánh Teresa và Anna, và lãnh nhận Bí tích Thêm sức vào ngày 28 tháng Mười năm 1905.

Dù bị khuyết tật, Carmen - nhờ có một cánh tay giả - vẫn chu toàn mọi công việc trong nhà cũng như việc học tập. Khi chơi đùa với anh chị em, cô luôn là người năng động và đầy sức sống.

Từ thuở nhỏ, Carmen đã cảm thấy được mời gọi sống đời tận hiến, được nuôi dưỡng trong bầu khí đức tin Kitô giáo của gia đình: trước mỗi bữa ăn, cha mẹ luôn mời gọi các con cầu nguyện; mỗi tối, cả nhà cùng đọc kinh Mân côi và không bao giờ bỏ lễ Chúa nhật.

Carmen rước lễ lần đầu vào ngày 19 tháng Ba năm 1911 và từ đó có lòng sùng kính nồng nhiệt đối với Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cô theo học tại trường của các Nữ tu Thánh Giuse de Tarbes ở Caracas, thủ đô Venezuela.

Dấu hiệu ơn gọi

Năm lên mười lăm tuổi, Carmen cảm nhận rõ rệt hơn lời mời gọi của Thiên Chúa, nhưng chưa thể đáp lại vì bệnh phổi. Cô đến sống với một người dì để dưỡng bệnh; thời gian này, cô dành nhiều thời giờ để cầu nguyện, thinh lặng và làm việc tông đồ, cùng với vài người bạn dạy giáo lý cho trẻ em.

Năm hai mươi bốn tuổi, cô gõ cửa nhiều tu viện, nhưng đều bị từ chối, sau khi họ biết cô chỉ có một tay.

Nhập dòng Nữ tỳ của Chúa Giêsu Thánh Thể

Năm 1926, Đức Tổng giám mục Felipe Rincón González của Giáo phận thủ đô Caracas mời một số nữ tu thuộc Dòng Nữ tỳ của Chúa Giêsu Thánh Thể đến phục vụ tại giáo phận. Đây là một hội dòng Pháp do Mẹ Jeanne-Onésime Guibret sáng lập tại Toulouse, ngày 31 tháng Năm năm 1857.

Được một người bạn khích lệ, Carmen quyết định tìm hiểu hội dòng này. Ngày 27 tháng Hai năm 1927, chị gia nhập với tư cách tập sinh, và ngày 08 tháng Chín cùng năm, chị được mặc tu phục và nhận tên dòng là Maria Carmen. Cũng đúng ngày đó hai năm sau, chị khấn tạm, rồi ngày 08 tháng Chín năm 1932, khấn trọn đời.

Chị được gửi đến Nhà Mẹ ở Toulouse để hoàn tất việc huấn luyện, rồi trở về Venezuela sau hai năm và được bổ nhiệm làm Giáo tập. Năm 1945, chị trở thành Bề trên Giám tỉnh, phụ trách các cộng đoàn ở Venezuela và Colombia. Thời Thế chiến thứ II gây nhiều khó khăn, nhất là việc mất liên lạc với Nhà Mẹ ở châu Âu.

Một sự thay đổi sâu sắc

Hội dòng lúc đó đang trải qua một cuộc cải tổ lớn. Theo ý ban đầu của Mẹ sáng lập Guibret, hội dòng gồm hai nhóm: một nhóm nhỏ sống đời cộng đoàn, còn các nữ tu trợ sĩ (ausiliatrici) sống giữa đời, không mặc tu phục.

Năm 1936, hội dòng có Hiến pháp mới, chỉ cho phép các nữ tu tại viện khấn dòng. Sau khi Đức Piô XII ban hành Tông hiến “Provida Mater Ecclesia” (1947) công nhận các tu hội đời, nhóm ngoại trú xin được công nhận độc lập.

Ngày 02 tháng Bảy năm 1961, hiến pháp mới được phê chuẩn, đổi tên hội dòng thành “Nữ tỳ Thánh Thể”, quy định họ sống giữa đời, không mặc tu phục, chỉ một số sống cộng đoàn nhỏ gọi là “các gia đình Thánh Thể”.

Sự ra đời của Dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu

Các cộng đoàn Nam Mỹ không được thông báo về những thay đổi ấy. Dù rất đau lòng, chị Carmen đã xin tách riêng về mặt pháp lý, vì hầu hết các chị em ở Venezuela và Colombia thuộc nhóm tại viện.

Ngày 23 tháng Mười Một năm 1965, Bộ Tu sĩ chấp thuận cho các chị ở Venezuela được độc lập, trở thành một hội dòng giáo phận. Ngày 25 tháng Ba năm 1966, Đức Sứ thần Tòa Thánh Luigi D’Addario thi hành sắc lệnh này, và hội dòng chính thức mang tên “Nữ tỳ Chúa Giêsu” (Serve di Gesù, S.d.J). Cùng ngày đó, chị Carmen được bổ nhiệm làm Bề trên Tổng quyền lâm thời, và được bầu chính thức năm 1969.

Sự phát triển của hội dòng

Dưới sự lãnh đạo của Mẹ Carmen, hội dòng mở rộng đến nhiều giáo phận tại Venezuela và Colombia. Các chị hoạt động trong lĩnh vực giáo lý, giáo dục, chăm sóc người nghèo, phục vụ các chủng viện và may thánh phục, đồ phụng vụ.

Trong các thư luân lưu gửi chị em, Mẹ Carmen luôn nói ở ngôi số nhiều, như để nhấn mạnh rằng mọi lời khuyên cũng áp dụng cho chính mình: “Chúng ta hãy cùng nhau gieo rắc tình yêu, gieo rắc sự hiệp nhất và bác ái, tránh mọi chia rẽ, và yêu thương nhau như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta.”

Dung mạo thể lý và tâm hồn

Mẹ Carmen cao hơn trung bình, nhưng vì bệnh tật - nhất là bệnh viêm khớp từ năm 1945 - nên dáng hơi còng. Gương mặt trắng, trái xoan, đôi mắt sáng, hiền hòa nhưng sâu sắc. Môi mẹ thường nở một nụ cười nhẹ, phản chiếu tình yêu dành cho Chúa Giêsu.

Mẹ hiền từ với trẻ nhỏ, tỉ mỉ khi làm bánh thánh, kiên định nhưng không cứng rắn, mạnh mẽ nhưng dịu dàng trong lời nói và hành động.

Những năm cuối đời và qua đời

Trong dịp kỷ niệm khấn trọn đời, các chị tổ chức một lễ long trọng tại Nhà thờ chính tòa Caracas, do Đức Hồng y José Humberto Quintero chủ sự. Dù lễ trọng thể, Mẹ Carmen tỏ ra khiêm tốn và buồn nhẹ, chỉ chấp nhận vinh dự ấy để làm vui lòng các chị em.

Do bệnh viêm khớp nặng và tai nạn giao thông khiến hai chân gãy, mẹ phải ngồi xe lăn những năm cuối đời. Tuy vậy, mẹ vẫn giữ tinh thần năng động, thăm viếng các cộng đoàn, tìm lại sức mạnh trong chiêm niệm và chầu Thánh Thể.

Mẹ Carmen qua đời tại Caracas, ngày 09 tháng Năm năm 1977, hưởng thọ 73 tuổi. Hôm sau, thi hài được an táng tại nguyện đường Nhà Mẹ của Dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu. Vì đất ẩm thấp, năm 1979, di hài được chuyển đến nguyện đường Trường Colegio Belén, nơi mẹ vẫn được an nghỉ hiện nay.

Án phong thánh

Án phong thánh khởi sự ngày 18 tháng Tám năm 1994, với sự chấp thuận của Bộ Phong thánh. Giai đoạn điều tra giáo phận mở ngày 09 tháng Ba năm 1995 và kết thúc ngày 30 tháng Mười Một năm 1996, được chuẩn y năm 1997.

Hồ sơ đúc kết về các nhân đức (“Positio super virtutibus”) được trình năm 1998, và ngày 24 tháng Mười Một năm 2010, Hội đồng Thần học đánh giá tích cực. Ngày 18 tháng Sáu năm 2013, Hội đồng Hồng y và Giám mục đồng thuận xác nhận Mẹ Carmen đã thực hành các nhân các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng. Ngày 05 tháng Bảy năm 2013, Đức Giáo hoàng Phanxicô cho công bố sắc lệnh nhìn nhận và Mẹ Carmen được gọi là “Đấng đáng kính” (Venerabile).

Phép lạ để phong chân phước

Phép lạ được công nhận là sự chữa lành của nữ bác sĩ phẫu thuật Trinette Durán de Branger, người bị điện giật nặng ở tay phải trong ca mổ năm 2003 khiến ba ngón tay tê liệt.

Trên đường đến bệnh viện cho ca phẫu thuật, bà ghé Colegio Belén cầu nguyện trước chân dung Mẹ Carmen. Bà kể rằng một luồng sáng phát ra từ bức ảnh chạm vào vai mình, và khi tỉnh lại, cánh tay hoàn toàn khỏi.

Sau quá trình điều tra, ngày 24 tháng Mười Một năm 2016, Hội đồng Y khoa xác nhận không thể giải thích bằng khoa học, và Đức Giáo hoàng Phanxicô ban hành sắc lệnh công nhận phép lạ ngày 18 tháng Mười Hai năm 2017.

Ngày 16 tháng Sáu năm 2018, Mẹ Carmen được phong chân phước tại Đại học Trung ương ở Caracas, do Đức Hồng y Angelo Amato, SDB, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, chủ sự, và lễ kính được ấn định vào ngày 09 tháng Năm.

Phép lạ cho việc phong thánh

Phép lạ dẫn đến phong thánh liên quan đến một phụ nữ trẻ bị hôn mê do trục trặc van não (não úng thủy), năm 2018. Sau khi gia đình cầu nguyện và chạm vào ảnh Mẹ Carmen, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, tự đi lại và ăn uống được.

Ngày 28 tháng Ba năm 2025, Đức Giáo hoàng Phanxicô công nhận phép lạ; và trong Công nghị ngày 13 tháng Sáu năm 2025, Đức Giáo hoàng Lêô XIV ấn định lễ phong thánh cử hành ngày 19 tháng Mười năm 2025.

Dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu tại Venezuela ngày nay

Dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu, còn gọi là Nữ tỳ Chúa Giêsu Venezuela, tiếp tục sứ mạng của Mẹ sáng lập qua công tác giáo dục, phụng vụ và phục vụ hàng giáo sĩ.

Các nữ tu điều hành ba nhóm hoạt động:

- Trung tâm huấn luyện Phụng vụ Nữ tu San Luigi, chuyên huấn luyện phụng vụ và may thánh phục cho giáo xứ nghèo;

- Nhóm Thanh thiếu niên và người khuyết tật Mẹ Carmen (thành lập 2009), dạy nghề làm bánh và hòa nhập lao động;

- Các Tình nguyện viên Mẹ Carmen, phục vụ trong bệnh viện theo nhiều chuyên ngành.

(Emilia Flocchini, santiebeati.it)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail