Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Xin Đức Maria giúp chúng ta trở thành những môn đệ truyền giáo, mỗi người theo ơn gọi riêng của mình
Trưa Chúa nhật, ngày 21 tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu, quy tại Quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng gắt. Cuối buổi đọc kinh, Đức Thánh cha đặc biệt nhắc nhớ kỷ niệm 75 năm Hiệp ước quốc tế về người tị nạn, ký kết tại Genève, nhắm bảo vệ và giúp đỡ những người tị nạn. Đức Thánh cha cầu mong tinh thần của hiệp ước này tiếp tục hướng dẫn hành động của các vị lãnh đạo các dân nước.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Huấn dụ
Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha đã quảng diễn ý nghĩa bài Tin mừng theo thánh Matthêu của Chúa nhật XII Thường niên, Năm A và áp dụng vào đời sống tín hữu.
Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Trong Tin mừng của phụng vụ hôm nay (Mt 10,26-33), khi sai các môn đệ đi thi hành sứ vụ, Chúa Giêsu đã nói với họ lời khích lệ này: “Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói ra nơi ánh sáng; điều các con nghe rỉ tai, hãy công bố trên mái nhà” (c. 27).
Chúa đặt song song giữa điều chúng ta nghe “bên tai”, nghĩa là trong sự thầm kín của tâm hồn, với điều chúng ta được mời gọi loan báo cho mọi người, nhắc nhở rằng việc công bố Tin mừng trước hết là sự chia sẻ một cuộc gặp gỡ cá vị với Người, một cuộc gặp gỡ độc nhất đối với mỗi người. Thật vậy, sức mạnh của hoạt động tông đồ, vượt lên trên mọi kỹ thuật và phương tiện, được đặt nền tảng trên hoạt động của Chúa Thánh Thần trong chúng ta và trên tính chân thực của lời đáp trả của chúng ta. Thánh Tôma Aquinô nói về việc rao giảng như là việc truyền đạt cho người khác điều mà chúng ta đã chiêm niệm: “contemplata aliis tradere – trao truyền cho người khác những điều đã được chiêm ngắm” (x. Summa Theologiae, III, q. 40, a. 1, ad 2).
Và không nên nghĩ rằng “chiêm niệm” là một kinh nghiệm đặc biệt, chỉ dành riêng cho một số vị thánh, các đan sĩ hay các ẩn sĩ. Tất cả chúng ta đều có thể làm điều đó, bằng cách cố gắng dành ra giữa những bận rộn của cuộc sống hằng ngày những khoảnh khắc tĩnh lặng để thinh lặng trước mặt Thiên Chúa, lắng nghe tiếng Người, phó thác cho Người những niềm vui và những ưu tư của mình, cùng với Người nhìn lại cuộc đời mình. Điều đó giúp chúng ta ngày càng trở thành những con người có đức tin vững vàng và ý thức hơn; và vì thế trở thành những tông đồ đáng tin cậy và tự do, những người nam và người nữ có khả năng phản chiếu ánh sáng Tin mừng trong mọi môi trường và mọi hoàn cảnh của cuộc sống, đồng thời làm chứng cho Tin mừng ngay cả ở những nơi mà giá trị của Tin mừng không được hiểu hoặc không được đón nhận.
Thánh Matthêu - tác giả đoạn Kinh thánh chúng ta đang nói tới - đã viết cho những cộng đoàn không có cuộc sống dễ dàng. Họ phải đối diện với sự thù nghịch và bách hại, như điều vẫn đang xảy ra ngày nay đối với nhiều Kitô hữu ở nhiều nơi trên thế giới; và cám dỗ nản lòng, để cho mệt mỏi hoặc sợ hãi đánh bại mình là rất lớn.
Ngày nay cũng như thuở ấy, việc trung thành với giáo huấn của Chúa Giêsu và loan báo Lời của Chúa là một đòi hỏi không dễ dàng: đáp lại hận thù bằng tình yêu, đáp lại sự áp bức bằng lòng hiền hòa, đáp lại sự nản chí bằng lòng kiên trì. Vì thế, điều cần thiết là chúng ta phải cắm rễ đức tin và sứ mạng của mình trong một mối tương quan sâu đậm với Người (x. Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Tông huấn Evangelii gaudium, số 8). Chính điều đó ban cho chúng ta sức mạnh để không đầu hàng và tiếp tục truyền đạt cho mọi người, trong mọi hoàn cảnh, sứ điệp hy vọng, yêu thương và bình an của Người. Thế giới đang rất cần điều đó!
Và Đức Thánh cha kết luận: “Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta trở thành những môn đệ truyền giáo của Chúa Giêsu, mỗi người theo ơn gọi riêng của mình.
Chào thăm và kêu gọi
Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha nói:
Anh chị em thân mến,
Hôm qua đã diễn ra Ngày Thế giới Người Tị nạn do Liên Hợp Quốc phát động, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Hiệp ước về Quy chế Người Tị nạn, được đề xướng nhằm bảo vệ những người bị bách hại và buộc phải rời bỏ quê hương, nhà cửa và gia đình của mình.
Tôi mong rằng tinh thần đã thúc đẩy việc soạn thảo văn kiện quốc tế quan trọng này sẽ tiếp tục soi sáng lương tâm của những người lãnh đạo các quốc gia trong thời đại ngày nay. Không ai có thể quay mặt làm ngơ trước những người đang tìm kiếm sự bảo vệ và an toàn. Tôi cũng kêu gọi mọi người đón nhận những ai là nạn nhân của sự bách hại, để họ có thể sống trong hòa bình, với phẩm giá, và hướng về tương lai với niềm hy vọng.
Tôi xin gửi lời chào đến các thành viên của Đối thoại Quốc tế Công giáo và Ngũ Tuần. “Giáo hội tin như Giáo hội cầu nguyện”, và việc cùng nhau suy tư về nguyên tắc “lex orandi, lex credendi - luật cầu nguyện là luật đức tin” đặc biệt có ý nghĩa trong thời đại ngày nay.
Tôi thân ái chào tất cả anh chị em, các tín hữu của Roma và những người hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau.