Đức Thánh cha tiếp kiến Giáo triều Roma nhân dịp Giáng sinh và Năm mới

The Pope’s meeting with the Roman Curia for the Christmas greetings | @VATICAN MEDIA
Lúc quá 10 giờ sáng thứ Hai, ngày 22 tháng Mười Hai năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến các hồng y, giám mục và các vị lãnh đạo khác của Giáo triều Roma, Quốc gia thành Vatican và Toà Giám quản Roma đến chúc mừng ngài, nhân dịp Đại lễ Giáng sinh và Năm mới 2026.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Buổi gặp gỡ diễn ra tại Hội trường Phép lành ở lầu trên, cuối Đền thờ Thánh Phêrô, nơi có bao lơn ở mặt tiền Đền thờ, từ đó Đức Thánh cha thường công bố sứ điệp Giáng sinh và Phục sinh cùng với phép lành toàn xá cho dân Roma và toàn thế giới.

Hiện diện trong dịp này, có khoảng bốn mươi hồng y và bốn mươi giám mục, cùng với một số nữ tu, và nam nữ giáo dân giữ các chức vụ hàng đầu tại Vatican.

Đức Hồng y Niên trưởng

Mở đầu, Đức Hồng y Giovanni Battista Re, 91 tuổi, Niên trưởng Hồng y đoàn, đã đại diện mọi người chúc mừng Giáng sinh và Năm mới đến Đức Thánh cha.

Đức Hồng y gài gợi lại niềm vui lớn lao và nồng nhiệt của dân chúng đối với cuộc bầu chọn Đức Thánh cha. Những lời nói đầu tiên, các cử chỉ và sáng kiến mục vụ của ngài đã chinh phục con tim nhiều người. Đặc biệt, sự tận tụy không mệt mỏi của Đức Thánh cha trong các cử hành và cuộc gặp gỡ, cùng sự gần gũi khi chào hỏi và khích lệ mọi người, đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Đức Hồng y Re đặc biệt nhấn mạnh những lời kêu gọi của Đức Thánh cha Lêô, cổ võ hòa giải và một nền hòa bình “không vũ trang và có sức giải trừ”, trong đó từ “hòa bình”, “bình an” đã trở thành sứ điệp đầu tiên Đức Thánh cha công bố sau khi được tuyển chọn.

Cao điểm của Năm Thánh là Đại hội Giới trẻ, quy tụ hơn một triệu người trẻ đến từ 146 quốc gia, kể cả những vùng đang chịu chiến tranh. Đây là một cuộc gặp gỡ vĩ đại, tràn đầy nhiệt huyết và hy vọng.

Đức Hồng y Niên trưởng không quên nhắc đến chuyến tông du lịch sử của Đức Thánh cha tại Thổ Nhĩ Kỳ và Liban, nhân kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicea, với sự tham dự của Đức Thượng phụ Batôlômêô và nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo, góp phần thúc đẩy đại kết, loan báo Tin mừng và tinh thần của Công đồng Vatican II.

Sau cùng, Đức Hồng y nhân danh mọi người bày tỏ tình hiệp thông sâu xa với Đức Thánh cha trong đức tin, kinh nguyện và lòng hiếu thảo của toàn thể Giáo hội, cùng những lời chúc Giáng sinh thánh thiện gửi đến người kế vị thánh Phêrô.

Diễn từ của Đức Thánh cha

Trong huấn từ, sau khi nhắc đến ánh sáng và niềm vui của lễ Giáng sinh, mời gọi mọi người tái khám phá sự mới mẻ khởi đi từ hang đá khiêm hạ ở Bêlem và lan tỏa xuyên suốt lịch sử nhân loại, Đức Thánh cha Lêô nhắc đến vị tiền nhiệm của ngài, Đức Giáo hoàng Phanxicô, và nói rằng:

“Tiếng nói ngôn sứ, phong cách mục tử và huấn quyền phong phú của người đã ghi dấu hành trình của Giáo hội trong những năm qua, đặc biệt khích lệ chúng ta đặt lòng thương xót của Thiên Chúa trở lại vị trí trung tâm, thúc đẩy mạnh mẽ hơn công cuộc loan báo Tin mừng, trở thành một Giáo hội vui tươi, hoan hỷ, đón tiếp mọi người và quan tâm đến những người nghèo nhất.”

Và đi từ Tông huấn “Evangelii gaudium”, niềm vui Phúc âm, của người, Đức Thánh cha Lêô muốn trở lại với hai khía cạnh nền tảng của đời sống Giáo hội, đó là sứ vụ truyền giáo và hiệp thông.

Đức Thánh cha nói:

Hướng đến muôn dân

“Giáo hội, tự bản chất, là một thực tại hướng ra ngoài, hướng về thế giới, là một Giáo hội truyền giáo. Giáo hội đã lãnh nhận từ Chúa Kitô ân ban Thánh Thần để mang Tin mừng về tình yêu của Thiên Chúa đến cho mọi người. Là dấu chỉ sống động của tình yêu thần linh dành cho nhân loại, Giáo hội hiện hữu để mời gọi, kêu gọi và quy tụ vào bàn tiệc hân hoan mà Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta, để mỗi người có thể khám phá mình là người con được yêu thương, là anh em của tha nhân, là con người mới theo hình ảnh Đức Kitô, và vì thế là chứng nhân của chân lý, công lý và hòa bình.”

Tông huấn “Niềm vui Phúc âm” khích lệ chúng ta tiến bước trong tiến trình hoán cải truyền giáo của Giáo hội, tiến trình tìm thấy sức mạnh vô tận nơi lệnh truyền của Đức Kitô Phục Sinh. “Trong mệnh lệnh “hãy ra đi” của Chúa Giêsu, luôn hiện diện những viễn tượng và thách đố mới của sứ mạng loan báo Tin mừng của Giáo hội, và tất cả chúng ta đều được mời gọi bước ra trong cuộc “xuất hành” truyền giáo mới này” (EG, 20) (...)

Đây là một nhiệm vụ hết sức cấp thiết, cả bên trong lẫn bên ngoài.

Bên trong: bài trừ chia rẽ

Đức Thánh cha giải thích rằng: “Khẩn thiết bên trong, bởi vì hiệp thông trong Giáo hội luôn là một thách đố mời gọi chúng ta hoán cải. Đôi khi, đằng sau vẻ yên ả bề ngoài, những bóng ma chia rẽ vẫn âm thầm khuấy động. Và chúng khiến chúng ta rơi vào cám dỗ dao động giữa hai thái cực đối lập: hoặc là đồng nhất hóa mọi sự mà không trân trọng các khác biệt, hoặc là ngược lại, thổi phồng các dị biệt và quan điểm riêng, thay vì tìm kiếm hiệp thông. Như thế, trong các mối quan hệ liên vị, trong các năng động nội bộ của văn phòng và chức vụ, hoặc khi bàn đến những vấn đề liên quan đến đức tin, phụng vụ, luân lý và nhiều lãnh vực khác, người ta có nguy cơ trở thành nạn nhân của sự cứng nhắc hoặc ý thức hệ, với những đối đầu kéo theo.

Nhưng chúng ta là Giáo hội của Đức Kitô, là các chi thể của Người, là thân thể của Người. Chúng ta là anh chị em trong Người. Và trong Đức Kitô, dù đông đảo và khác biệt, chúng ta là một: “In Illo uno unum” - trong Người, chúng ta là một.

Chúng ta được mời gọi, đặc biệt là ngay tại đây, trong Giáo triều, trở thành những người xây dựng hiệp thông của Chúa Kitô, hiệp thông được mời gọi thể hiện trong một Giáo hội hiệp hành, nơi mọi người cùng cộng tác và hợp lực cho cùng một sứ mạng, mỗi người theo đặc sủng và vai trò đã lãnh nhận. Tuy nhiên, điều này được xây dựng không phải trước hết bằng lời nói hay văn kiện, mà bằng những cử chỉ và thái độ cụ thể phải được thể hiện trong đời sống hằng ngày của chúng ta, kể cả trong môi trường làm việc.

Tôi thích nhắc lại điều thánh Augustinô viết trong thư gửi bà Proba: “Trong mọi sự thuộc về con người, không có gì quý giá đối với con người nếu không có một người bạn”. Tuy nhiên, thánh nhân cũng đặt câu hỏi với một chút chua xót: “Nhưng có bao nhiêu người trung tín đến mức ta có thể hoàn toàn tin tưởng về tâm hồn và cách sống của họ trong cuộc đời này?” (Thư gửi Proba, 130, 2.4).

Sự chua xót ấy đôi khi cũng len lỏi giữa chúng ta, khi - có lẽ sau nhiều năm phục vụ trong Giáo triều - chúng ta thất vọng nhận ra rằng một số năng động liên quan đến việc thực thi quyền lực, khát vọng nổi trội, hay việc chăm lo lợi ích riêng, vẫn chậm thay đổi. Và người ta tự hỏi: liệu có thể có tình bạn trong Giáo triều Rôma không? Có thể có những mối quan hệ huynh đệ chân thành không? Trong nhọc nhằn hằng ngày, thật đẹp biết bao khi chúng ta gặp được những người bạn đáng tin cậy, khi những chiếc mặt nạ và mưu toan rơi xuống, khi con người không bị lợi dụng hay gạt sang bên lề, khi người ta nâng đỡ nhau, khi mỗi người được nhìn nhận giá trị và năng lực riêng của mình, tránh gây ra bất mãn và oán giận. Có một sự hoán cải cá nhân mà chúng ta phải khao khát và theo đuổi, để trong các mối quan hệ của chúng ta, tình yêu của Đức Kitô - Đấng làm cho chúng ta trở thành anh chị em - có thể được tỏa sáng.

Thách đố bên ngoài

Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Điều này cũng trở thành một dấu chỉ bên ngoài, trong một thế giới bị tổn thương bởi bất hòa, bạo lực và xung đột, nơi chúng ta còn chứng kiến sự gia tăng của tính hung hăng và cơn giận dữ, không ít lần bị khai thác do thế giới kỹ thuật số cũng như bởi chính trị. Lễ Giáng sinh của Chúa mang theo hồng ân hòa bình và mời gọi chúng ta trở thành dấu chỉ ngôn sứ của hòa bình ấy trong một bối cảnh nhân loại và văn hóa quá phân mảnh. Công việc của Giáo triều và của Giáo hội nói chung cũng cần được suy nghĩ trong chân trời rộng lớn này: chúng ta không phải là những người làm vườn nhỏ bé chỉ chăm lo cho mảnh đất riêng của mình, nhưng là các môn đệ và chứng nhân của Nước Thiên Chúa, được mời gọi trở thành, trong Đức Kitô, men của tình huynh đệ phổ quát giữa các dân tộc khác nhau, các tôn giáo khác nhau, giữa phụ nữ và nam giới thuộc mọi ngôn ngữ và văn hóa. Và điều này chỉ có thể xảy ra nếu chính chúng ta trước hết sống như anh chị em với nhau và làm cho ánh sáng của hiệp thông chiếu tỏa ra thế giới.

Và Đức Thánh cha kết luận: “Anh chị em rất thân mến, sứ vụ và hiệp thông chỉ có thể thực hiện được nếu chúng ta đặt Chúa Kitô trở lại vị trí trung tâm. Năm Thánh này đã nhắc nhớ chúng ta rằng chỉ một mình Chúa là niềm hy vọng không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Và chính trong Năm Thánh này, những dịp kỷ niệm quan trọng đã giúp chúng ta nhớ lại hai biến cố khác: Công đồng Nicea, đưa chúng ta trở về cội nguồn đức tin của mình, và Công đồng chung Vatican II, khi hướng cái nhìn về Chúa Kitô, đã củng cố Giáo hội và thúc đẩy Giáo hội tiến ra gặp gỡ thế giới, lắng nghe niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và lo âu của con người hôm nay (x. Gaudium et spes, 1).”

(Sala Stampa 22-12-2025)