Đức Thánh cha sẽ tông du tại Thổ Nhĩ Kỳ và Liban

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Hôm mùng 07 tháng Mười vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh ra thông cáo cho biết:
“Nhận lời mời của Quốc trưởng và giáo quyền nước liên hệ của các nước, Đức Thánh cha Lêô XIV sẽ thực hiện chuyến Tông du tại Thổ Nhĩ Kỳ, từ ngày 27 đến 30 tháng Mười Một tới đây, hành hương đến Iznik nhân dịp kỷ niệm 1.700 năm Công đồng chung Nicea lần thứ nhất. Sau đó, đáp lại lời mời của Quốc trưởng và giáo quyền tại Liban, Đức Thánh cha sẽ viếng thăm nước này, từ ngày 30 tháng Mười Một đến ngày 02 tháng Mười Hai.
Chương trình cụ thể của chuyến đi sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp.
Nhận định
Việc chọn hai điểm đến này cho thấy một ý nghĩa thần học và biểu tượng sâu sắc: một hành trình kết nối ký ức về cội nguồn đức tin với lời mời gọi canh tân đối thoại và hy vọng nơi hai vùng đất, mà vì nhiều lý do khác nhau, vẫn nằm ở trung tâm của lịch sử Kitô giáo và của thế giới đương đại.
Nicea: cái nôi của đức tin
Nicea - nay là Iznik, nằm bên bờ hồ thuộc tỉnh Bursa - là nơi lịch sử của Giáo hội hòa quyện với lịch sử của nhân loại. Năm 325, Hoàng đế Constantino triệu tập tại đây Công đồng chung đầu tiên của Kitô giáo, nơi đã xác định Kinh Tin Kính Nicea, tuyên xưng thiên tính của Chúa Con: “Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật.” Công đồng ấy đã đánh dấu sự hiệp nhất của đức tin và khai sinh một ngôn ngữ chung để diễn tả mầu nhiệm Đức Kitô.
Trở lại Iznik sau 1.700 năm không chỉ là một cử chỉ tưởng niệm lịch sử, nhưng còn là một hành động của ký ức sống động. Đức Thánh cha Lêô XIV- một nhà thần học chú trọng đến cội nguồn và biểu tượng - dường như muốn nói rằng Giáo hội không thể hiểu chính mình nếu không trở về với điều làm nên nền tảng của mình: hiệp thông trong chân lý.
Trong thời đại bị phân cực, rạn nứt tinh vi và đầy những hình thức ngẫu tượng mới - kinh tế, ý thức hệ, phụng vụ hay công nghệ - việc trở lại Nicea được xem như một lời mời gọi tìm lại “sự hiệp nhất trong khác biệt”, khả năng cùng nhau tuyên xưng Kinh Tin kính vẫn được đọc trong mọi thánh lễ, bằng mọi ngôn ngữ và trên khắp các châu lục.
Liban – “sứ điệp” của sự chung sống
Từ hồ Nicea - nơi biểu trưng cho sự hiệp nhất tín lý – Đức Thánh cha Lêô XIV sẽ đến một đất nước từ lâu đã là biểu tượng của hiệp nhất trong khác biệt, là Liban.
Chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha, diễn ra từ ngày 30 tháng Mười Một đến ngày 02 tháng Mười Hai, được nhiều người xem như một cử chỉ hy vọng dành cho một dân tộc bị thương tổn, nhưng vẫn gìn giữ được thông điệp phổ quát về sự chung sống hòa bình.
Giáo hội Công giáo tại Liban, được bén rễ trong truyền thống Maronite nhưng cũng phong phú với các cộng đoàn Melkite, Syria Công giáo, Armenia Công giáo Canđê và Latinh, tạo nên một bức khảm phong phú của các nghi lễ và căn tính, thể hiện sự đa dạng của Công giáo Đông phương. Không nơi nào khác tại Trung Đông có sự hiện diện Kitô giáo lại sống động đến thế, trở thành một phần cấu thành của đời sống chính trị và xã hội.
Thế nhưng, ngày nay sự cân bằng ấy đang bị đe dọa vì khủng hoảng kinh tế, bất ổn chính trị và làn sóng di cư khiến các cộng đoàn Kitô hữu dần bị thu hẹp. Trong bối cảnh đó, chuyến viếng thăm của Đức Lêô XIV có thể mang ý nghĩa như một cuộc hành hương của niềm an ủi và tái sinh: không chỉ hướng đến một dân tộc, mà còn đến một ý niệm về Giáo hội - Giáo hội như chiếc cầu nối giữa Đông và Tây, giữa con người và Thiên Chúa, giữa thập giá và niềm hy vọng.
Không phải tình cờ mà thánh Gioan Phaolô II đã nói: “Liban không chỉ là một quốc gia - nhưng còn là một sứ điệp.” Đức Lêô XIV dường như tiếp nối di sản ấy, ý thức rằng đức tin không thể sống còn nếu bị cô lập: đức tin chỉ thở được khi trở thành đối thoại, gặp gỡ, “công đồng” theo nghĩa sâu xa nhất của từ này.
Một hành trình kết hợp giữa giáo lý và lòng thương xót, ký ức và lời ngôn sứ
Từ Nicea đến Liban, Đức Thánh cha Lêô XIV mở đầu triều đại Giáo hoàng của mình bằng một chuyến đi nhìn về cội nguồn để xây dựng tương lai, đưa Giáo hội trở lại nơi tất cả đã khởi đầu - để nhắc nhớ rằng mọi công đồng, mọi sứ vụ và mọi chuyến tông du, xét cho cùng, đều chỉ là một cuộc hành hương duy nhất hướng về hiệp nhất.
(Silere non possum 7-9-2025)
Trực tiếp
