Đức Thánh cha cử hành thánh lễ kết thúc hành hương Năm Thánh của các nhóm hiệp hành

Lúc 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 26 tháng Mười năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã cử hành thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô, nhân dịp kết thúc cuộc hành hương Năm Thánh của “Các nhóm hiệp hành và các cơ quan tham gia”, tiến hành tại Roma trong những ngày qua.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hiện diện trong thánh lễ, có hai ngàn người thuộc các nhóm này, cùng với khoảng sáu ngàn tín hữu khác. Hàng chục ngàn tín hữu khác không có chỗ trong thánh đường, nên họ tham dự thánh lễ qua các màn hình lớn được bố trí ở quanh Quảng trường Thánh Phêrô.

Đồng tế với Đức Thánh cha, có hai mươi hồng y và khoảng sáu mươi giám mục, hai trăm linh mục, và cũng có khoảng ba mươi phó tế.

Bài giảng của Đức Thánh cha

Trong bài giảng thánh lễ, sau khi nhắc đến mầu nhiệm Giáo hội, không chỉ là một tổ chức tôn giáo, cũng không đồng nhất với hàng giáo phẩm hay các cơ cấu Giáo hội, nhưng “là dấu chỉ hữu hình kết hợp giữa Thiên Chúa và nhân loại, là kế hoạch của Chúa nhắm quy tụ tất cả chúng ta thành một đại gia đình huynh đệ, để làm cho chúng ta trở nên Dân Chúa - một dân tộc những người con được yêu thương, tất cả được liên kết trong vòng tay duy nhất của tình yêu Thiên Chúa”, Đức Thánh cha khẳng định rằng khi chiêm ngắm mầu nhiệm ấy, “chúng ta cũng hiểu được ý nghĩa của các nhóm hiệp hành và các cơ quan tham gia: chúng diễn tả điều thực sự xảy ra trong Hội thánh, nơi mà các mối tương quan không dựa trên quyền lực, mà trên tình yêu. Quyền lực là lôgic của thế gian - như Đức Giáo hoàng Phanxicô luôn nhắc nhở - còn trong cộng đoàn Kitô hữu, điều ưu tiên là đời sống thiêng liêng, nhờ đó ta khám phá rằng tất cả đều là con cái của Thiên Chúa, là anh chị em của nhau, được mời gọi phục vụ lẫn nhau.”

Trong bối cảnh đó, Đức Thánh cha nhấn mạnh “Luật tối thượng trong Hội thánh là tình yêu”, trong đời sống và hành động của các tín hữu Kitô. Đức Thánh cha nói:

“Không ai được gọi để ra lệnh, tất cả được gọi để phục vụ; Không ai được phép áp đặt ý kiến của mình, tất cả được mời gọi biết lắng nghe lẫn nhau. Không ai bị loại trừ, tất cả đều được mời tham dự; Không ai nắm giữ toàn bộ chân lý, tất cả chúng ta phải khiêm tốn cùng nhau tìm kiếm chân lý ấy. Chính từ “cùng nhau” diễn tả lời mời gọi hiệp thông trong Hội thánh. (...)

Đức Thánh cha nhắc đến bài Tin mừng đọc trong thánh lễ và nhận xét rằng:

“Cùng nhau tiến bước, đồng hành, dường như đó cũng là điều mà hai nhân vật trong bài Tin mừng hôm nay - người Pharisêu và người thu thuế - đã làm. Cả hai “lên Đền thờ để cầu nguyện”; ta có thể nói rằng họ “lên cùng nhau” hoặc ít ra cùng hiện diện tại nơi thánh. Tuy nhiên, họ bị chia rẽ, không có một chút tương giao nào. Cả hai đi chung con đường, nhưng không thực sự bước đi cùng nhau; cả hai ở trong Đền thờ, nhưng một người chiếm chỗ đầu, người kia ở cuối; cả hai cầu nguyện cùng một Cha, nhưng không có tình huynh đệ và không chia sẻ gì với nhau.”

“Đó là chủ đích thái độ của người Pharisêu. Lời cầu nguyện của ông, bề ngoài dường như hướng về Thiên Chúa, nhưng thực chất chỉ là tấm gương phản chiếu chính mình: ông biện minh cho mình, ca ngợi chính mình. Thánh Augustinô nói: “Ông lên để cầu nguyện, nhưng không muốn cầu nguyện với Thiên Chúa, mà để ca tụng chính mình.” (Bài giảng 115,2) Người Biệt phái coi mình tốt hơn người khác, khinh bỉ họ và nhìn họ từ trên xuống. Ông bị ám ảnh bởi cái tôi, và như thế, chỉ quanh quẩn với bản thân, mất đi tương quan với Thiên Chúa và tha nhân.”

Từ những điều trên đây, Đức Thánh cha cảnh giác: “Anh chị em thân mến, điều này cũng có thể xảy ra trong cộng đoàn Kitô.

Nó xảy ra khi “cái tôi” lấn át “chúng ta”, tạo nên chủ nghĩa cá nhân ngăn cản những mối tương quan chân thành và huynh đệ; khi tự cho mình là tốt hơn người khác, như người Pharisêu đối với người thu thuế, gây chia rẽ và biến cộng đoàn thành nơi phán xét và loại trừ; khi chức vụ trở thành công cụ quyền lực để chiếm chỗ và khẳng định bản thân.

Trái lại, chúng ta phải nhìn về người thu thuế. Với cùng một thái độ khiêm nhường, trong Hội thánh, chúng ta cũng phải nhận ra rằng mọi người đều cần Thiên Chúa và cần lẫn nhau, tập luyện trong tình yêu huynh đệ, trong sự lắng nghe nhau và trong niềm vui của việc cùng nhau tiến bước - vì “Đức Kitô thuộc về những ai khiêm nhường trong tâm hồn, chứ không thuộc về những ai tự tôn mình lên trên đoàn chiên.” (Thánh Clêmentê Rôma, Thư gửi tín hữu Côrintô, chương XVI)

Và Đức Thánh cha nhắn nhủ: “Các nhóm hiệp hành và các cơ quan tham gia chính là hình ảnh của Hội thánh đang sống trong hiệp thông ấy. Hôm nay, tôi muốn khuyên anh chị em: trong sự lắng nghe Thánh Thần, trong đối thoại, trong tình huynh đệ và trong can đảm thẳng thắn (parresia), hãy giúp chúng ta hiểu rằng, trước mọi khác biệt về giới tính hay vai trò, chúng ta được mời gọi cùng nhau tiến bước trong việc tìm kiếm Thiên Chúa;

- Hãy loại bỏ chủ nghĩa giáo sĩ trị và hư danh, để mặc lấy tâm tình của Đức Kitô;

- Hãy giúp mở rộng không gian của Hội thánh, để nơi ấy trở thành một không gian hiệp hành và đón nhận.

Điều này sẽ giúp chúng ta trải qua, trong tin tưởng và với tinh thần mới mẻ những, căng thẳng chắc chắn là có trong đời sống Hội thánh - giữa hiệp nhất và đa dạng, truyền thống và canh tân, thẩm quyền và tham gia - để Thánh Thần có thể biến đổi chúng, để chúng không trở thành những đối lập ý thức hệ hay chia rẽ gây hại. Vấn đề ở đây là không giải quyết bằng cách loại bỏ bên này hay bên kia, nhưng là để Chúa Thánh Thần làm cho chúng sinh hoa kết quả, hướng tới một sự phân định chung.

Là những nhóm hiệp hành và thành viên của các cơ quan tham gia, anh chị em biết rõ rằng sự phân định trong Hội thánh đòi hỏi “tự do nội tâm, khiêm tốn, cầu nguyện, tín nhiệm lẫn nhau, cởi mở với điều mới mẻ và phó thác theo ý muốn Thiên Chúa.” Nó “không bao giờ là việc khẳng định quan điểm cá nhân hay của nhóm, cũng không phải là phép cộng các ý kiến riêng lẻ.” (Văn kiện chung kết, 26/10/2024, số 82)

Là Hội thánh hiệp hành nghĩa là nhận ra rằng chân lý không phải là điều chúng ta sở hữu, mà là điều chúng ta cùng nhau tìm kiếm, để Thánh Thần hướng dẫn con tim ta - một con tim bồn chồn và đang yêu mến Tình Yêu.

Và Đức Thánh cha kết luận: “Anh chị em rất thân mến, chúng ta phải mơ ước và xây dựng một Hội thánh khiêm nhường - một Hội thánh không đứng thẳng như người Pharisêu, kiêu hãnh và tự mãn, nhưng cúi mình xuống để rửa chân cho nhân loại; một Hội thánh không xét đoán như người Pharisêu đối với người thu thuế, nhưng là mái nhà hiếu khách cho mọi người và cho từng người; một Hội thánh không khép kín nơi chính mình, nhưng luôn lắng nghe Thiên Chúa để có thể lắng nghe mọi người. Chúng ta hãy dấn thân xây dựng một Hội thánh hoàn toàn hiệp hành, hoàn toàn phục vụ, được cuốn hút bởi Đức Kitô và vì thế hướng ra phục vụ thế giới.

Trên anh chị em, trên tất cả chúng ta và trên Hội thánh khắp hoàn cầu, tôi khẩn cầu lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, bằng chính những lời của cha Tonino Bello, vị tôi tớ Chúa:

“Lạy Mẹ Maria, phụ nữ hiệp thông huynh đệ, xin khơi dậy nơi các Giáo hội chúng con niềm khát khao hiệp nhất. Xin giúp các Giáo hội vượt qua những chia rẽ nội bộ. Xin can thiệp khi con rắn bất hòa len lỏi trong lòng họ. Xin dập tắt những đốm lửa phe phái. Xin hàn gắn những tranh chấp tương tàn. Xin làm dịu bớt cạnh tranh và ngăn họ khi muốn tách riêng, bỏ qua việc cùng nhau quy tụ trong những dự án chung.” (Maria, Người phụ nữ của thời đại chúng ta, Cinisello Balsamo, 1993, tr. 99)

Xin Chúa ban cho chúng ta ơn được bén rễ trong tình yêu Thiên Chúa, để sống hiệp thông với nhau, và như Hội thánh, trở nên chứng nhân của sự hiệp nhất và tình yêu.”