Đức Thánh cha cử hành thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô, các Hồng y và Giám mục đã qua đời

Le Pape Léon XIV lors de la messe de suffrage à l’intention du Pape François, des cardinaux et évêques décédés | @Vatican Media
Sáng ngày 03 tháng Mười Một năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã cử hành thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô, để cầu nguyện cho vị tiền nhiệm của ngài, Đức Thánh cha Phanxicô và 8 Hồng y, 134 Giám mục đã qua đời trong mười hai tháng qua.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong số các vị qua đời, có ba vị người Việt, đó là Đức cha Stêphanô Nguyễn Như Thể, nguyên Tổng giám mục Tổng Giáo phận Huế, qua đời ngày 15 tháng Mười Hai năm ngoái, Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, nguyên Giám mục Giáo phận Long Xuyên, qua đời ngày 07 tháng Giêng năm nay (2025), Đức cha Lôrensô Chu Văn Minh, nguyên Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội, qua đời ngày 04 tháng Tám vừa qua.

Đồng tế với Đức Thánh cha trong thánh lễ, tại Bàn thờ Ngai Tòa, bên trong Đền thờ Thánh Phêrô, có 28 Hồng y và hơn 20 Giám mục, trước sự tham dự của khoảng một ngàn người, gồm các linh mục, nữ tu và giáo dân.

Bài giảng

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha nhắc đến Lễ Giỗ này diễn ra trong Năm Thánh Hy Vọng, càng mời gọi mỗi tín hữu gia tăng niềm hy vọng vượt lên trên những tai ương, bất hạnh và cả sự chết, niềm hy vọng Phục Sinh. Trong xác tín đó, chúng ta có thể hát lên như thánh Phanxicô Assisi: “Ngợi khen Chúa, lạy Chúa của con, vì chị của chúng con là cái chết thể xác.” (S. Franccesco d’Assisi, Cantico di frate sole).

“Tình yêu của Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh đã biến đổi cái chết: từ kẻ thù. Người đã làm cho nó trở thành người chị em, đã thuần hóa nó. Và đối diện với cái chết, chúng ta “không buồn sầu như những người khác, là những người không có niềm hy vọng” (1 Tx 4,13). Dĩ nhiên, chúng ta đau buồn khi một người thân yêu lìa xa chúng ta. Chúng ta bị chấn động khi một con người, đặc biệt là một đứa trẻ, một “kẻ bé mọn”, một người yếu đuối bị cướp đi bởi bệnh tật hoặc, tệ hơn nữa, bởi bạo lực của con người. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi cùng với Chúa Kitô mang lấy gánh nặng của những thập giá này. Nhưng chúng ta không buồn sầu như những người không có hy vọng, vì ngay cả cái chết bi thảm nhất cũng không thể ngăn cản Chúa chúng ta đón nhận linh hồn ta vào vòng tay Người, và biến đổi thân xác hay hư nát của ta - dù bị tàn tạ đến đâu - nên giống như thân xác vinh hiển của Người (x. Pl 3,21).

“Vì thế, các tín hữu Kitô không gọi nơi an táng là “nghĩa địa của người chết” (necropoli – “thành phố của người chết”), nhưng gọi là “nghĩa trang” (cimitero), có nghĩa đen là “nơi nghỉ ngơi”, “chỗ ngủ”, nơi người ta an nghỉ trong khi chờ đợi sự phục sinh. Như lời vị thánh vịnh đã tiên báo: “Con nằm xuống bình an và liền thiếp ngủ, vì chỉ có Ngài, lạy Chúa, khiến con được an nghỉ trong tin tưởng” (Tv 4,9).

Và Đức Thánh cha kết luận: “Anh chị em rất thân mến, Đức Giáo hoàng Phanxicô yêu dấu và các Hồng y, Giám mục - những vị mà hôm nay chúng ta dâng Hy tế Thánh Thể để cầu nguyện cho các vị - đã sống, làm chứng và giảng dạy niềm hy vọng mới mẻ, niềm hy vọng Phục Sinh ấy. Chúa đã gọi các ngài và đặt các ngài làm những mục tử trong Hội thánh của Người; qua sứ vụ của mình, các ngài - như ngôn ngữ sách Đanien diễn tả - đã “làm cho nhiều người nên công chính” (x. Đn 12,3), nghĩa là đã hướng dẫn họ bước đi trên con đường Tin mừng bằng sự khôn ngoan đến từ Đức Kitô, Đấng đã trở nên cho chúng ta sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hóa và ơn cứu chuộc (x. 1 Cr 1,30). Nguyện cho linh hồn các vị được gột rửa khỏi mọi vết nhơ và chiếu sáng như những ngôi sao trên trời (x. Đn 12,3). Còn chúng ta, những người vẫn đang lữ hành nơi dương thế này, xin cho trong thinh lặng của lời cầu nguyện, chúng ta được đón nhận sự khích lệ thiêng liêng của các ngài: “Hãy cậy trông vào Thiên Chúa: con sẽ còn được ca tụng Ngài, Đấng cứu độ của con và là Thiên Chúa của con” (Tv 42,6.12).

(Sala Stampa 3-11-2025)