Công bố Tông huấn đầu tiên của Đức Thánh cha Lêô XIV: Dilexi te

Sáng ngày 09 tháng Mười vừa qua, Tông huấn đầu tiên của Đức Thánh cha Lêô XIV, được ngài ký ngày 04 tháng Mười trước đó, với tựa đề Dilexi te, Ta đã yêu con (Kh 3,9), đã được công bố trong cuộc họp báo tại Phòng Báo chí Tòa Thánh.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Hiện diện tại bàn chủ tọa, có Đức Hồng y Michael Czerny, Dòng Tên người Canada gốc Tiệp, Bộ trưởng Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, và Đức Hồng y Konrad Krajewski, người Ba Lan, Bộ trưởng Bộ Bác ái.
Văn kiện này dài gần 114.000 từ, hay 34 trang chữ nhỏ, gồm 5 chương, chia làm 121 đoạn, nói về tình thương đối với người nghèo.
Dự án ban hành Tông huấn này đã được Đức Giáo hoàng Phanxicô khởi xướng, trong đó ngài lên án “nền kinh tế giết người”, sự thiếu công bằng, bạo lực đối với phụ nữ, nạn suy dinh dưỡng, và tình trạng khủng hoảng giáo dục. Nay Đức Thánh cha đương kim tiếp nối lời kêu gọi của vị tiền nhiệm về vấn đề di dân, và mời gọi các tín hữu “cất lên tiếng nói tố cáo” vì “các cơ cấu bất công phải được phá hủy bằng sức mạnh của điều thiện” và không thể tách rời đức tin khỏi tình yêu thương dành cho người nghèo.
“Dilexi te” – “Ta đã yêu con” (Kh 3,9)
Tình yêu của Chúa Kitô được thể hiện trong tình yêu dành cho người nghèo, được hiểu là việc chăm sóc bệnh nhân; đấu tranh chống lại các hình thức nô lệ; bảo vệ phụ nữ nạn nhân của bạo lực; quyền được giáo dục; đồng hành với người di dân; thực hành việc làm phúc; và cổ võ công bằng.
Đức Thánh cha Lêô XIV ký ban hành Tông huấn đầu tiên này nhằm tái khẳng định giáo huấn của Giáo hội về người nghèo trong 150 năm qua: Thánh Gioan XXIII với Thông điệp Mater et Magistra, Mẹ và Thầy; Thánh Phaolô VI với Thông điệp Populorum progressio, Phát triển các dân tộc; Thánh Gioan Phaolô II đã củng cố “mối tương quan ưu tiên của Giáo hội với người nghèo”; Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI với Thông điệp Caritas in Veritate, Bác ái trong chân lý; và Đức Phanxicô, người đã biến việc chăm sóc “cho” và “cùng với” người nghèo trở thành một trong những nền tảng của triều đại Giáo hoàng của ngài.
Một công trình do Đức Phanxicô khởi xướng, được Đức Lêô tiếp nối
Chính Đức Phanxicô, trước khi qua đời, đã bắt đầu soạn thảo tông huấn này. Cũng như Thông điệp Lumen Fidei, Ánh sáng đức tin của Đức Biển Đức XVI đã được Đức Phanxicô hoàn tất năm 2013, lần này Đức Thánh cha Lêô XIV cũng hoàn thành công trình còn dang dở của vị tiền nhiệm, Tông huấn Dilexi te, tiếp nối thông điệp Dilexit Nos là thông điệp cuối cùng của Đức Giáo hoàng Phanxicô, trình bày về lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Có một mối liên hệ sâu sắc giữa tình yêu Thiên Chúa và tình yêu dành cho người nghèo: Đức Lêô XIV khẳng định rằng: “Qua họ, Thiên Chúa vẫn còn điều muốn nói với chúng ta... Trên khuôn mặt đau thương của người nghèo, ta nhận thấy dấu in của nỗi thống khổ nơi những người vô tội.” (số 9)
Những “khuôn mặt” của sự nghèo khó
Tông huấn của Đức Thánh cha Lêô trình bày nhiều khía cạnh để suy tư và hành động, khi phân tích những “khuôn mặt” khác nhau của nghèo đói: nghèo vì thiếu thốn vật chất, nghèo vì bị gạt ra ngoài lề xã hội; nghèo “về luân lý”, “tinh thần”, “văn hóa” (số 9). Bên cạnh đó là những hình thức nghèo “tinh vi và nguy hiểm hơn” (số 10), đi song hành với những quy luật kinh tế làm gia tăng của cải nhưng không tạo ra công bằng.
“Sự thiếu công bằng là gốc rễ của các tệ nạn xã hội.” (số 94)
Nền kinh tế giết người và nền văn hóa loại bỏ.
Đức Lêô XIV hoan nghênh việc “Liên Hiệp Quốc đặt mục tiêu xóa đói giảm nghèo là một trong những mục tiêu Thiên niên kỷ”. Tuy nhiên, con đường vẫn còn dài, đặc biệt trong thời đại bị “nền độc tài của một nền kinh tế giết người thống trị” (số 92), cùng với một “nền văn hóa loại bỏ” chấp nhận với thái độ dửng dưng việc hàng triệu người chết đói hoặc sống trong điều kiện bất xứng với phẩm giá con người (số 11).
“Trên thực tế, quyền con người không bình đẳng cho tất cả.” (số 94)
Đức Thánh cha kêu gọi một “sự hoán cải não trạng”, để phẩm giá của mỗi con người được “tôn trọng ngay bây giờ, chứ không phải ngày mai.”
Đón tiếp người di dân
Đức Lêô XIV dành nhiều phần nói về vấn đề di dân, bắt đầu từ hình ảnh cậu bé Alan Kurdi người Syria - bức ảnh thi thể cậu nằm trên bãi biển đã gây chấn động thế giới. Ngài viết: “Đáng tiếc thay, những sự việc như thế ngày càng bị coi nhẹ, chỉ còn là những tin tức bên lề” (số 11). Đồng thời, Đức Thánh cha nhắc lại sứ vụ của Giáo hội đối với người di dân:
“Giáo hội, như một người mẹ, cùng bước đi với những ai đang lên đường. Nơi mà thế gian thấy mối đe dọa, Giáo hội thấy những người con; nơi người ta xây tường, Giáo hội xây cầu. Giáo hội biết rằng trong mỗi người di dân bị khước từ, chính Chúa Kitô đang gõ cửa cộng đoàn.” (số 75)
Đức Thánh cha Lêô tiếp nối “bốn động từ” nổi tiếng của Đức Phanxicô: “Đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến, hội nhập.” Ngài cũng lặp lại lời Đức Phanxicô gọi người nghèo là “những người thầy của Tin mừng.”
“Phục vụ người nghèo không phải là hành động từ trên xuống, nhưng là một cuộc gặp gỡ giữa những người bình đẳng.” (số 79)
Những Ý thức hệ, chính sách sai lệch và sự thờ ơ lãnh đạm
Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng phụ nữ chịu “sự loại trừ, ngược đãi và bạo lực” là “những người nghèo khổ gấp đôi” (số 12). Ngài suy tư sâu sắc về nguồn gốc của nghèo đói: “Người nghèo không xuất hiện do ngẫu nhiên hay do định mệnh mù quáng cay nghiệt. Càng không thể nói rằng phần lớn họ chọn sống nghèo. Thế nhưng, vẫn có những người dám khẳng định điều đó một biểu hiện của sự mù quáng và tàn nhẫn.” (số 14) Ngài nhận xét rằng nhiều khi chính các Kitô hữu cũng bị “lây nhiễm các ý thức hệ trần tục hoặc xu hướng chính trị - kinh tế dẫn đến những tổng quát hóa sai lạc và kết luận lệch lạc.” Có người cho rằng “chỉ chính phủ mới nên chăm lo cho họ, hoặc tốt hơn là cứ để họ nghèo để dạy họ cách làm việc” (số 114). Triệu chứng của thái độ này là việc làm phúc ít khi được thực hành, thậm chí còn bị khinh thường (số 115). “Là Kitô hữu, chúng ta đừng từ bỏ việc làm phúc”.
Chúng ta cần rèn luyện mình trong việc làm phúc để chạm đến thân xác đau khổ của người nghèo.” (số 119)
Đức Thánh cha Lêô lưu ý thêm rằng trong một số nhóm Kitô hữu, sự dấn thân cho người yếu thế hoàn toàn vắng bóng (số 112). Ngài cảnh giác: “Giữa đức tin của chúng ta và người nghèo có một mối liên hệ không thể tách rời.” (số 36) Vì thế, nếu đánh mất mối liên hệ ấy, sẽ có nguy cơ là sự “tan rã” hoặc “tinh thần thế tục thiêng liêng” (số 113).
Chứng tá của các thánh, chân phước và dòng tu
Để đối lại với sự thờ ơ đó, Đức Giáo hoàng nhắc đến vô số các vị thánh, chân phước, nhà truyền giáo: Thánh Phanxicô Assisi, Mẹ Têrêsa Calcutta, thánh Augustinô, thánh nhân từng nói: “Ai nói rằng yêu mến Thiên Chúa mà không có lòng thương xót người túng thiếu là kẻ nói dối” (số 45), và bao nhiêu vị khác nữa.
Đức Thánh cha cũng nhắc đến công việc của các dòng tu trong việc chăm sóc bệnh nhân, đón nhận trẻ mồ côi, góa phụ và người ăn xin, cũng như giải thoát các nạn nhân của chế độ nô lệ.
“Truyền thống của các dòng tu ấy chưa kết thúc; trái lại, đã gợi hứng cho những hình thức hành động mới trước các hình thái nô lệ hiện đại: buôn người, lao động cưỡng bức, bóc lột tình dục, và các dạng nghiện ngập khác nhau. Khi được nhập thể, đức ái Kitô giáo trở thành sức mạnh giải phóng.” (số 61)
Một “tiếng nói” để đánh thức và tố cáo
Trong Tông huấn, Đức Lêô XIV cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục cho người nghèo: đây là một “bổn phận”, chứ không phải ân huệ. Ngài đề cập đến các phong trào quần chúng do những người lãnh đạo “nhiều khi bị nghi ngờ hoặc thậm chí bị bách hại” (số 80), và sau cùng, Đức Thánh cha kêu gọi toàn thể Dân Chúa hãy “lên tiếng, mỗi người theo cách thức của mình, để thức tỉnh, tố giác, sẵn sàng chịu thiệt thòi, dù có bị cho là điên rồ.”
“Các cơ cấu bất công phải được nhận diện và phá bỏ bằng sức mạnh của điều thiện.” (số 97)
Đức Thánh cha kết luận với lời mời gọi: “Tất cả chúng ta hãy để cho người nghèo loan báo Tin mừng cho mình.” (số 102) Vì người nghèo không chỉ là “một vấn đề xã hội”, nhưng còn là “trung tâm của chính Giáo hội.” (số 111)
(Vatican News 9-10-2025)
Trực tiếp
