Buổi tiếp kiến chung thứ mười trong Năm Thánh của Đức Thánh cha
Sáng thứ Bảy, ngày 06 tháng Mười Hai vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiến hành buổi tiếp kiến chung thứ mười trong Năm Thánh, và ngài nói về đề tài: “Hy vọng là tham dự”, đồng thời nêu bật gương chân phước Alberto Marvelli (1918-1946), dấn thân hoạt động bác ái giúp đỡ người nghèo trong thời kỳ nước Ý bị Đức Quốc xã chiếm và bị Đồng Minh dội bom.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô có khoảng ba mươi ngàn tín hữu.
Sau khi mọi người lắng nghe một câu trong thư thánh Phaolô gởi tín hữu thành Roma (12,17-18), dạy: “Hãy cố gắng làm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể, tùy anh em, hãy sống hòa thuận với mọi người”, Đức Thánh cha nhắc đến ý nghĩa của Mùa Vọng. Ngài nói: “Mùa Vọng tưởng nhớ lần đến thứ nhất của Chúa Giêsu để học nhận ra Người mỗi khi Người đến, và để chuẩn bị cho chúng ta khi Người trở lại”.
Đức Thánh cha giải thích: “Sự chờ đợi ấy không phải là thụ động. Thật vậy, lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta một Thiên Chúa lôi cuốn, mời gọi: Đức Maria, thánh Giuse, các mục đồng, ông Simêon, bà Anna, và sau này ông Gioan Tẩy Giả, các môn đệ và tất cả những ai gặp gỡ Chúa đều được cuốn vào, được kêu gọi tham dự. Đó là một vinh dự lớn lao, và cũng làm choáng ngợp biết bao! Thiên Chúa lôi cuốn chúng ta vào trong lịch sử của Người, vào những giấc mơ của Người. Vậy thì hy vọng là tham dự. Khẩu hiệu của Năm Thánh, “Những người lữ hành hy vọng”, không phải là một khẩu hiệu sẽ sớm trôi qua trong một tháng nữa! Đó là một chương trình sống: “những người lữ hành hy vọng” nghĩa là những con người bước đi và trông đợi, nhưng không phải với đôi tay buông thõng, mà là bằng cách tham dự.”
Đức Thánh cha nói thêm: “Công đồng chung Vatican II đã dạy chúng ta biết đọc các dấu chỉ thời đại: Công đồng nói rằng không ai có thể làm điều đó một mình, nhưng cùng nhau, trong Giáo hội và với nhiều anh chị em khác, chúng ta đọc được các dấu chỉ thời đại. Đó là các dấu chỉ của Thiên Chúa, của Thiên Chúa đang đến với Nước của Người qua những hoàn cảnh lịch sử. Thiên Chúa không ở bên ngoài thế giới, bên ngoài cuộc sống này: chúng ta đã học được trong lần đến thứ nhất của Chúa Giêsu rằng phải tìm kiếm Chúa trong thực tại của cuộc sống. Tìm kiếm Người bằng trí tuệ, bằng con tim và với đôi tay sẵn sàng làm việc! Và Công đồng nói rằng sứ mạng này cách đặc biệt là của các tín hữu giáo dân, nam cũng như nữ, bởi vì Thiên Chúa đã nhập thể đến gặp chúng ta trong những hoàn cảnh của đời sống hằng ngày. Trong những vấn đề và vẻ đẹp của thế giới, Chúa Giêsu đợi chờ và lôi cuốn chúng ta. Người mời gọi chúng ta cùng hoạt động với Người. Đó là lý do tại sao hy vọng là tham dự!”
Từ những điều trên đây, Đức Thánh cha nhắc đến gương của chân phước Alberto Marvelli: “một thanh niên người Ý sống trong nửa đầu thế kỷ trước. Được gia đình giáo dục theo Tin mừng, được đào luyện trong Phong trào Công giáo Tiến hành, anh tốt nghiệp kỹ sư và dấn thân vào đời sống xã hội trong thời Thế chiến thứ hai, cuộc chiến mà anh mạnh mẽ lên án. Tại thành phố Rimini và vùng phụ cận, anh dốc hết sức mình để cứu giúp các thương binh, bệnh nhân và người tản cư. Nhiều người ngưỡng mộ anh vì sự tận tâm vô vị lợi ấy, và sau chiến tranh, anh được bầu làm ủy viên và được giao trách nhiệm ủy ban nhà ở và tái thiết. Như thế, anh bước vào đời sống chính trị tích cực, nhưng đúng lúc đang đạp xe đến một buổi vận động bầu cử, anh bị một xe tải quân sự đâm phải. Khi ấy, anh mới 28 tuổi. Alberto cho chúng ta thấy rằng hy vọng là tham dự; phục vụ Nước Thiên Chúa đem lại niềm vui ngay giữa những rủi ro lớn lao. Thế giới trở nên tốt đẹp hơn nếu chúng ta đánh mất một chút an toàn và yên ổn để chọn điều thiện. Đó chính là tham dự.”
Và Đức Thánh cha kết luận với lời nhắn nhủ: “Chúng ta hãy tự hỏi: Tôi có đang tham gia một sáng kiến tốt đẹp nào không, một sáng kiến đòi hỏi những tài năng của tôi? Tôi có mang tầm nhìn và hơi thở của Nước Thiên Chúa khi làm một việc phục vụ nào không? Hay tôi làm trong khi càu nhàu, than phiền rằng mọi sự đều tệ hại? Nụ cười trên môi là dấu chỉ ân sủng trong chúng ta.
Hy vọng là tham dự: đó là món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Không ai tự mình cứu được thế giới. Và ngay cả Thiên Chúa cũng không muốn cứu nó một mình: Chúa có thể, nhưng Người không muốn, bởi vì cùng nhau thì tốt hơn. Việc tham dự giúp chúng ta được triển nở và làm cho điều mà sau này chúng ta sẽ chiêm ngưỡng mãi mãi - khi Chúa Giêsu trở lại một cách dứt khoát - trở nên thực sự của chúng ta hơn.”
(Sala Stampa 6-12-2025)