Hướng về chuyến tông du của Đức Thánh cha tại Thổ Nhĩ Kỳ

Pope Leo XIV | @Vatican Media
Chỉ còn vài ngày nữa, Đức Thánh cha Lêô XIV sẽ lên đường thực hiện chuyến tông du đầu tiên của ngài tại nước ngoài, kéo dài năm ngày, từ ngày 27 tháng Mười Một đến ngày 02 tháng Mười Hai, tại Thổ Nhĩ Kỳ và Liban. Chuyến đi này lẽ ra Đức Thánh cha Phanxicô thực hiện, nhưng vì bệnh và rồi ngài qua đời sau đó, nên nay Đức Thánh cha Lêô tiếp nối dự án của vị tiền nhiệm.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cách đây hơn mười năm, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong ba ngày, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng Mười Một năm 2014, nhưng ngài quyết định trở lại nước này vì năm 2025 này có dịp kỷ niệm rất quan trọng về phương diện đại kết các Giáo hội Kitô, đó là 1.700 năm Công đồng chung Nicea năm 325, Công đồng đã xác định kinh Tin Kính vẫn được đọc trong các thánh lễ Chúa nhật và lễ trọng, được các Giáo hội Kitô nhìn nhận.

Vì thế, trong chuyến đi này, sinh hoạt quan trọng nhất về phương diện đại kết chính là buổi cầu nguyện đại kết lúc 15 giờ 30, cùng với các vị lãnh đạo các Giáo hội Kitô tại cổ thành Nicea, nay là thành Iznik, cách thủ đô Istanbul 150 cây số. Trong số các vị hiện diện, đặc biệt có Đức Thượng phụ Bartolomaios I, Giáo chủ Chính thống Constantinople, cũng là Thượng phụ danh dự chung của Chính thống giáo.

Ý nghĩa chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha Lêô

Sau đây là một số nhận định của cha Claudio Monge, Dòng Đa Minh người Pháp, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đa Minh, gọi tắt là DoSt-I ở Istanbul, người đã sống ở Thổ Nhĩ Kỳ suốt 24 năm, trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Pháp của Vatican News. Cha Monge xác tín chuyến viếng thăm này của Đức Giáo hoàng sẽ có tác động lớn đến mối tương quan giữa các hệ phái Kitô giáo cũng như giữa các tôn giáo.

Cha nói: việc Đức Giáo hoàng Lêô XIV bắt đầu chuyến tông du đầu tiên của ngài tại Thổ Nhĩ Kỳ là “một thông điệp rất mạnh mẽ gửi đến tất cả những người có đức tin, không chỉ riêng các Kitô hữu đang sống tại đây.

Chúng tôi sống trong một thực tại rất nhỏ bé, vì thế một sự kiện như thế này luôn khiến chúng tôi xúc động, đặc biệt là khi xét đến sự chênh lệch giữa tầm quan trọng của nó và số lượng Kitô hữu rất bé nhỏ tại quốc gia này.

Chúng tôi cảm thấy được vinh dự và khích lệ vì sự quan tâm dành cho đất nước chúng tôi vẫn được duy trì. Đây chính là “miền Đất Thánh thực sự của Kitô giáo, cũng như trung tâm lịch sử và khảo cổ của thế giới, ngày nay là điểm then chốt trên vũ đài chính trị quốc tế.”

Cha Monge phấn khởi nhắc lại rằng kể từ thời Đức Phaolô VI, tất cả các vị Giáo hoàng - ngoại trừ Gioan Phaolô I - đều đã đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ: Đức Phaolô VI vào năm 1967, Đức Gioan Phaolô II năm 1979, Đức Bênêđictô XVI năm 2006 và Đức Phanxicô năm 2014.

Chuyến thăm sắp tới vốn đã được mong đợi, “vì Đức Phanxicô dự định đến đây để kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicea, nơi đã hình thành bản tuyên xưng đức tin được biết đến với tên gọi Kinh Tin Kính Nicea- Constantinople.

Chúng tôi không quá ngạc nhiên vì quyết định của Đức Lêô tiếp nối cam kết của người tiền nhiệm, nhưng là vì ngài đã đích thân chọn thực hiện chuyến đi này, tham dự vào nhiều cuộc gặp gỡ mục vụ khác nhau”. Ngài cho rằng việc kết hợp hành trình hành hương đến Thổ Nhĩ Kỳ với chuyến thăm Liban mang lại cho chuyến tông du này “một ý nghĩa đặc biệt và tầm quan trọng địa chính trị đối với toàn khu vực.”

Ý nghĩa của Công đồng Nicea

Nhắc đến các cộng đoàn địa phương và dịp kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicea, cha Monge nói: “Chúng tôi mong muốn thể hiện một Giáo hội biết lắng nghe - và biết phát huy khả năng lắng nghe ấy ngay trong nội bộ mình qua sự trao đổi trưởng thành.”

Cha Monge giải thích: Việc kỷ niệm công đồng đại kết đầu tiên trong lịch sử “chỉ có ý nghĩa khi ta hiểu được tầm mức và ý nghĩa của nó trong hiện tại,” và cần tránh biến nó thành “một hoài niệm đơn thuần”.

Cũng như thế kỷ IV, “lời mời gọi hiệp nhất hữu hình vẫn còn nguyên giá trị: trong đó, ngay cả sau 1700 năm, vẫn chứa đựng một sức mới mẻ to lớn.” Việc triệu tập công đồng này - một phần do Hoàng đế Constantino khởi xướng, tức là thế quyền – “thể hiện niềm xác tín rằng sự thống nhất của đế quốc, ở một nghĩa nào đó, đòi hỏi phải có sự hiệp nhất tuyệt đối trong đức tin.”

Cha Monge giải thích: “Ngày nay, sau nhiều thế kỷ, “tôi tin rằng việc sống tinh thần đó và biến nó thành “địa bàn dẫn chúng ta đến sự hiệp nhất hữu hình trọn vẹn của mọi Kitô hữu” (như Đức Lêô XIV đã nói hồi tháng Sáu năm nay) không có nghĩa là “hiệp nhất trong đồng nhất”, nhưng là hiệp nhất trong sự đa dạng được hòa giải.” Đó là “một cách sống mới mẻ của lời mời gọi Tin mừng”. Kỳ vọng chính trị và tôn giáo - thiêng liêng trên bình diện chính trị, “Đức Giáo hoàng được chờ đón trước hết như một nguyên thủ quốc gia; ảnh hưởng toàn cầu của ngài được thừa nhận”.

Theo chương trình do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố, các cuộc gặp đầu tiên sẽ diễn ra tại Ankara, với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và tại Lăng mộ Ataturk.

Vị linh mục Dòng Đa Minh nhấn mạnh: “Trên bình diện tôn giáo và thiêng liêng, “đối với chúng tôi - các Kitô hữu - thách thức là biến sự kiện này không phải thành điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu, một bước tiến trên hành trình làm chứng cho căn tính của chúng ta với tư cách là Giáo hội và là các Giáo hội”.

Tầm quan trọng của đối thoại

Cha Monge nhấn mạnh sự cần thiết của đối thoại liên tôn chân thành, vốn chỉ thật sự khi “những người tin tưởng sâu sắc vào đức tin của mình dám chấp nhận rủi ro rằng việc tiếp xúc với một quan điểm khác có thể khiến họ đổi mới và làm mới chứng tá của chính mình.”

Theo đó, ngài cho rằng cộng đoàn Kitô hữu tại Thổ Nhĩ Kỳ là “một thực tại luôn chuyển động.” Ngay cả các Giáo hội tại đây cũng “đang ít nhiều biến đổi.” Một ví dụ là Giáo hội Công giáo Rôma, vốn từng được xem như “Giáo hội của người nước ngoài”, nay đang “mang lấy diện mạo Thổ Nhĩ Kỳ.”

Động lực và thách thức

Đề cập đến động và thách thức, cha Monge giải thích: “Đối với chúng tôi, đó vừa là nguồn khích lệ, vừa là một thách thức. Tôi tin rằng đó là dấu chỉ Chúa Thánh Thần đang hoạt động, bất chấp mọi khó khăn. Khi Đức Phanxicô dâng thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Chúa Thánh Thần ở Istanbul năm 2014 [trước sự hiện diện của Đức Thượng phụ Bartholomaios I - ghi chú của biên tập viên], ngài đã nhắc rằng điều này không nói về tinh thần đồng nhất, mà là lời mời gọi chia sẻ sự phong phú của đa dạng - một sự đa dạng hằng ngày kiến tạo hòa giải chứ không phải bảo vệ lãnh địa riêng. Sự gia tăng số tín hữu mang diện mạo Thổ Nhĩ Kỳ là vừa cơ hội vừa thách thức.

Đây là một Giáo hội “phải tìm ra căn tính của chính mình, chứ không chỉ vay mượn; bởi vì Tin mừng luôn nói với những nền văn hóa cụ thể, có khả năng đặt vấn đề và thách thức chúng. Đó là lời mời gọi lắng nghe nhiều hơn nữa, bởi chúng ta đang nói đến những thế hệ tín hữu đầu tiên, một Giáo hội diễn tả trọn vẹn nền văn hóa này. Đó quả là một thách thức lớn.”

Chương trình chi tiết

Đức Thánh cha Lêô sẽ rời Roma lúc gần 8 giờ sáng thứ Năm, ngày 27 tháng Mười Một năm 2025, và bay đến thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Sau nghi thức tiếp đón, Đức Thánh cha sẽ viếng thăm Ataturk, vị lập quốc tại nước này, rồi đến viếng thăm Tổng thống, lúc quá 14 giờ. Sau nghi thức tiếp đón tại Phủ Tổng thống, Đức Thánh cha sẽ gặp đoàn ngoại giao, cùng với các đại diện xã hội dân sự. Ban chiều, lúc 17 giờ 30 cùng ngày, Đức Thánh cha sẽ đáp máy bay đến thành phố Istanbul vào lúc 19 giờ.

Sáng thứ Sáu, ngày 28 tháng Mười Một, Đức Thánh cha sẽ cầu nguyện chung vào lúc 09 giờ 30 với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và các nhân viên mục vụ Công giáo, tại Nhà thờ Chính tòa Chúa Thánh Thần ở Istanbul, rồi ngài thăm Nhà dưỡng lão của các Nữ tu Tiểu Muội Người Nghèo.

Ban chiều, lúc 14 giờ 15 cùng ngày, Đức Thánh cha sẽ di chuyển bằng trực thăng đến cổ thành Iznik, xưa kia là Nicea, cách đó 150 cây số để dự buổi cầu nguyện đại kết, lúc 15 giờ 30, tại khu khai quật khảo cổ của Vương cung thánh đường thánh Neophyte cổ xưa tại đây.

Sau buổi cầu nguyện, Đức Thánh cha sẽ bay trở lại Istanbul và gặp riêng các giám mục Công giáo tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh, vào lúc 18 giờ 30.

Sáng thứ Bảy, ngày 29 tháng Mười Một, cũng tại Istanbul, vào lúc 9 giờ, Đức Thánh cha sẽ viếng thăm Đền thờ Hồi giáo Xanh, gọi là Sultan Ahmet, rồi lúc 9 giờ 45 gặp riêng các vị lãnh đạo các Giáo hội và Cộng đoàn Kitô tại Nhà thờ Mor Ephrem của Giáo hội Chính thống Siriac.

Ban chiều, lúc 15 giờ 30, Đức Thánh cha tham dự phụng vụ Tạ ơn - Doxologia-, tại Nhà thờ Thượng phụ Thánh Giorgio.

Tiếp đến, lúc gần 16 giờ, Đức Thánh cha sẽ gặp Đức Thượng phụ Bartolomaios I và ký Tuyên ngôn chung tại Tòa Thượng phụ.

Sau cùng, Đức Thánh cha sẽ chủ sự thánh lễ tại thao trường “Volkswagen Arena”.

Chúa Nhật, ngày 30 tháng Mười Một, lúc 9 giờ 30, Đức Thánh cha sẽ đến viếng và cầu nguyện tại Nhà thờ Chính tòa của Giáo hội Armeni Tông Truyền cũng tại Istanbul. Một giờ sau đó, lúc 10 giờ 30, ngài sẽ dự thánh lễ tại Nhà thờ Thượng phụ Thánh Giorgio, và ban Phép lành chung.

Sau bữa trưa, lúc 13g, với Đức Thượng phụ Bartolomaios I tại Tòa Thượng phụ, Đức Thánh cha sẽ ra phi trường Istanbul lúc 2 giờ 15 chiều để đáp máy bay sang Liban, chặng thứ hai của chuyến tông du, cách đó gần 1.450 cây số.