Thông tin của Bộ Giáo lý Đức tin về khóa họp của các vị bản quyền Giáo hạt tòng nhân Công giáo cựu Anh giáo

Photo: doctrinafidei.va
Hôm 27 tháng Ba vừa qua, Đức Hồng y Víctor Manuel Fernández, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã cho công bố trên trang mạng của Bộ nội dung khóa họp toàn thể, từ ngày 01 đến ngày 03 tháng Ba vừa qua, của các Giáo hạt tòng nhân các tín hữu Công giáo cựu Anh giáo.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Tham dự khóa họp, có các vị bản quyền của ba Giáo hạt tại Anh quốc, Mỹ và Úc châu.

Quy chế của các giáo hạt này được xác định theo tông hiến Anglicanorum coetibus, các nhóm tín hữu Anh giáo, do Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI ban hành ngày 09 tháng Mười Một năm 2009 để đón nhận các tín hữu Anh giáo xin gia nhập Công giáo.

Tông hiến dự trù việc thành lập các Giáo hạt tòng nhân, có cơ chế riêng để các tín hữu cựu Anh giáo gia nhập Công giáo được bảo tồn những yếu tố trong gia sản đặc biệt về linh đạo và phụng vụ Anh giáo.

Theo một thống kê công bố ngày 20 tháng Mười Một năm 2025, có khoảng 700 linh mục và tu sĩ, 16 giám mục Anh giáo xuất thân từ Giáo hội Anh giáo ở Anh, đã gia nhập Công giáo.

Trang mạng của Bộ Giáo lý Đức tin đăng những văn bản tổng hợp thành quả của khóa họp toàn thể các vị bản quyền của ba giáo hạt, trong đó Đức Hồng y Tổng trưởng đã đề nghị mỗi giáo hạt mô tả không phải một lý thuyết, nhưng là kinh nghiệm sống của di sản này. Một thực tế rõ ràng nổi lên: dù phân bố tại Vương quốc Anh, Bắc Mỹ hay tại Úc châu và các vùng lãnh thổ khác, các cộng đoàn này vẫn nhận ra một căn tính chung.

Thông cáo của Bộ nhấn mạnh một điểm mang tính quyết định: đó là di sản Anh giáo không được trình bày như một tàn tích của quá khứ, cũng không phải chỉ là một nhượng bộ thực tiễn, nhưng là một gia sản đích thực, khi được đón nhận trong sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo, có thể phong phú hóa đời sống của Giáo hội. Trong viễn tượng này, các giáo hạt tòng nhân cựu Anh giáo được hiểu trong logic của việc hội nhập văn hóa Tin mừng: Giáo hội là một, nhưng cách diễn đạt lịch sử của Giáo hội có thể mang nhiều hình thức khác nhau.

Trong số những đặc điểm mà các vị bản quyền giám hạt nêu ra, trước hết là một lối sống đạo đặc thù, trong đó giáo sĩ và giáo dân cùng tham gia sâu sắc vào đời sống cộng đoàn. Các giáo hạt được mô tả như những môi trường mang tính cộng tác, có khả năng hội nhập những người trở lại mà không xóa bỏ lịch sử thiêng liêng của họ.

Yếu tố thứ hai là loan báo Tin mừng qua vẻ đẹp. Phụng vụ, thánh nhạc và nghệ thuật được xem là những con đường dẫn tới Thiên Chúa và đưa con người vào đức tin. Tuy nhiên, văn kiện ngay lập tức gắn chiều kích này với sự gần gũi cụ thể đối với người nghèo: từ phụng vụ, người ta bước ra để gặp gỡ Đức Kitô nơi những người thiếu thốn. Việc nhắc đến thánh John Henry Newman đi theo chính hướng này.

Văn bản cũng nhấn mạnh một văn hóa mục vụ trong đó việc thờ phượng Thiên Chúa và đời sống thường nhật gắn bó chặt chẽ với nhau. Nhịp điệu cầu nguyện chung - đặc biệt là Phụng vụ Giờ kinh - được đề cao như yếu tố hình thành đời sống cộng đoàn.

Gia đình cũng được dành vị trí quan trọng, được nhìn nhận như “Giáo hội tại gia” và là nơi đầu tiên truyền đạt đức tin, với một gợi nhắc mang tính biểu tượng đến Đền thánh Walsingham ở Anh quốc.

Không kém phần quan trọng là sự nhấn mạnh đến Kinh thánh, việc giảng dạy và đào tạo trí thức cho các tín hữu. Bên cạnh đó là linh hướng và bí tích Hòa giải, được coi là những yếu tố trung tâm của một nền mục vụ chú trọng đến việc chăm sóc cá vị các linh hồn.

Phần tổng kết cuối cùng quy mọi điều về mầu nhiệm Nhập Thể. Di sản Anh giáo được đón nhận trong các giáo hạt tòng nhân cựu Anh giáo vì thế không bị thu gọn thành một tập hợp những phong tục, nhưng được mô tả như một hình thức sống Kitô giáo. Đây là điểm quan trọng nhất của văn kiện, đó là Tòa Thánh trình bày các giáo hạt không phải như một giải pháp tạm thời, nhưng như một thực tại ổn định, có khả năng đóng góp nét riêng vào sứ mạng của Giáo hội.

(Bộ giáo ý đức tin, Silere non possum 27-3-2026)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail