Phó Tổng thư ký FABC kêu gọi các nhóm đặc trách Thượng hội đồng tại châu Á trở thành “những phòng thí nghiệm về hiệp hành”
Linh mục Enrico Emmanuel Ayo, người Philippines, Phó Tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á châu, gọi tắt là FABC, đề cao vai trò của các nhóm Thượng hội đồng cấp quốc gia và cấp giáo phận trong việc thúc đẩy tinh thần hiệp hành tại các Giáo hội địa phương.
Phúc Nhạc | RVA
Cha Ayo bày tỏ lập trường trên đây vào chiều ngày 01 tháng Chín vừa qua, trong một buổi huấn luyện về Thượng hội đồng, tổ chức tại Trung tâm Đào tạo Mục vụ Baan Phu Waan ở thủ đô Thái Lan, trước sự tham dự của 61 đại biểu đến từ 21 quốc gia châu Á. Cha Ayo khẳng định rằng các nhóm Thượng hội đồng cấp quốc gia và cấp giáo phận có vai trò then chốt trong việc giúp các Giáo hội địa phương biến tầm nhìn về hiệp hành thành những thực hành cụ thể.
Cha trình bày về vai trò của các nhóm Thượng hội đồng trong giai đoạn thực hiện của Thượng hội đồng về Tính Hiệp hành, và mô tả Giáo hội là một “Giáo hội truyền giáo trong tinh thần hiệp hành”, cùng bước đi với Đức Kitô và hướng về Nước Thiên Chúa. Dựa trên những suy tư của Đức Thánh cha Phanxicô trong thời gian diễn ra Thượng hội đồng, cha Ayo nhấn mạnh rằng Chúa Thánh Thần, - chứ không phải những lợi ích của con người hay các chương trình nghị sự mang tính ý thức hệ - phải luôn ở trung tâm của hành trình hiệp hành.
Như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói vào năm 2023: “Chúa Thánh Thần là nhân vật chính của Thượng hội đồng”, vì thế nếu không có Chúa Thánh Thần, thì cuộc quy tụ mang tính hiệp hành có thể chỉ trở thành một cuộc họp nghị viện.
Cha Ayo nhấn mạnh sự cần thiết để giai đoạn thực hiện trở thành một thời kỳ “học hỏi bằng việc thực hành” (learning by doing). Các Giáo hội địa phương được khuyến khích xem xét những thực hành và cơ cấu mới có thể giúp đời sống Giáo hội trở nên hiệp hành hơn và hỗ trợ sứ mạng loan báo Tin mừng. Điều này bao gồm việc nghiên cứu về thần học và giáo luật, phân định điều gì phù hợp với những bối cảnh địa phương khác nhau, tạo ra những cơ hội để Dân Thiên Chúa cùng bước đi và cùng suy tư, đồng thời phát triển những lộ trình đào tạo dẫn đến một sự hoán cải hiệp hành cụ thể và hữu hình.
Một phần quan trọng trong bài trình bày tập trung vào vai trò của các giám mục giáo phận nghi lễ Latinh cũng như Đông phương (eparchy). cha Ayo nhấn mạnh trách nhiệm của các ngài trong việc khuyến khích và hỗ trợ sự tham gia của tất cả các thành phần trong Giáo hội, những người nhiệt thành cũng như những người còn do dự, hay những người chống lại hoặc chưa sẵn sàng đón nhận tiến trình hiệp hành. Các linh mục và phó tế, cùng với các cơ cấu tham gia của giáo phận và các nhóm Thượng hội đồng, cần được nhìn nhận là những người đồng chịu trách nhiệm về việc phục vụ Giáo hội trong lãnh vực mục vụ và thừa tác vụ.
Cha Ayo cũng nhấn mạnh chủ nghĩa giáo sĩ trị (clericalism) là một trở ngại lớn đối với sự hiệp thông và tham gia. Bài trình bày nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, đặc biệt trong những lĩnh vực liên quan đến lạm dụng, lãnh đạo mục vụ, hoạch định, việc loan báo Tin mừng và sự tôn trọng phẩm giá con người. Ngài mô tả các nhóm Thượng hội đồng cấp giáo phận như những “phòng thí nghiệm của tính hiệp hành”, nơi những năng động của lắng nghe, phân định, tham gia và đồng trách nhiệm có thể được thực hành và thử nghiệm trong những hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương. Các nhiệm vụ của họ bao gồm thúc đẩy năng động hiệp hành, phát triển các công cụ và phương pháp đào tạo, kết nối các nhóm Thượng hội đồng giữa những bối cảnh khác nhau trong đời sống Giáo hội, điều phối các điều phối viên/người hướng dẫn, và thu thập những thành quả từ việc thực hiện tại địa phương.
Cha Ayo cũng phân biệt các nhóm Thượng hội đồng với những cơ cấu tham gia hiện có của giáo phận. Trong khi các nhóm Thượng hội đồng góp phần thực hiện Thượng hội đồng thông qua việc phân định những ưu tiên mục vụ và đổi mới các cơ cấu cũng như các tiến trình ra quyết định, thì các cơ cấu tham gia thực hiện những trách nhiệm tư vấn và chủ động của mình theo quy định của giáo luật. Vì thế, cần có sự phối hợp thường xuyên để tránh tình trạng trùng lặp hoặc gây nhầm lẫn.
Bài trình bày khuyến khích các giáo phận thành lập những nhóm Thượng hội đồng đa dạng, bao gồm phụ nữ và nam giới giáo dân, linh mục và phó tế, các nữ tu và nam tu sĩ, đại diện cho những thừa tác vụ, đặc sủng, độ tuổi, nền văn hóa và nền tảng đào tạo khác nhau.
Hướng về tương lai, cha Ayo trình bày hành trình gồm 4 giai đoạn hướng đến Đại hội Giáo hội năm 2028 (Ecclesial Assembly):
1. Hồi niệm/nhìn lại (recollecting) ở cấp Giáo hội địa phương trong nửa đầu năm 2027;
2. Giải thích ở cấp quốc gia và khu vực trong nửa cuối năm 2027;
3. Định hướng (orienting) ở cấp châu lục vào đầu năm 2028;
4. Cử hành (celebrating) cùng với Giáo hội hoàn vũ vào tháng Mười năm 2028.
Đối với các Giáo hội tại châu Á, bài trình bày đặt các nhóm Thượng hội đồng cấp quốc gia và cấp giáo phận vào vị trí trung tâm của hành trình tiếp tục này, giúp chuyển những kết quả của sự phân định hiệp hành thành những thực hành phù hợp với các thực tại mục vụ đa dạng của lục địa châu Á.
(RVA 2-9-2026)
