Đức Tổng giám mục Gallagher: Tòa Thánh là lương tâm phê phán của hệ thống quốc tế
Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher tuyên bố rằng Tòa Thánh là lương tâm phê phán của hệ thống quốc tế.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn SIR của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi ngày 01 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Gallagher, người Anh, đã đưa ra một cái nhìn tổng thể về địa chính trị khi bước vào năm 2026.
Đức Tổng giám mục nhận xét: “Trong thời chiến tranh lạnh, chủ trương trang bị võ khí hạt nhân để đối phương nể sợ được xem như một sự cân bằng tạm thời”, đồng thời người ta vẫn nỗ lực tiến tới giải trừ quân bị từng bước. Nhiều hiệp ước quốc tế đã được ký kết nhằm hạn chế sự phổ biến của vũ khí hủy diệt hàng loạt, đặc biệt là vũ khí hạt nhân. “Nhưng đáng tiếc là những nỗ lực này vẫn chưa hoàn tất. Điều đáng lưu ý là, khi những cam kết tiến tới giải trừ quân bị và hòa bình bị suy giảm, người ta cũng không còn tập trung nỗ lực vào cuộc chiến chống nạn đói, cảnh nghèo, nạn cưỡng bức di cư và việc thúc đẩy các quyền con người cơ bản”.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng nhấn mạnh rằng “hòa bình đích thực không phải là kết quả của riêng việc giải trừ quân bị, nhưng được xây dựng trên nền tảng của sự tín nhiệm và các mối quan hệ hòa bình giữa các quốc gia... Chỉ có “hòa bình đích thực” như thế mới bảo đảm an ninh toàn diện, và đây là điều không thể bị giản lược thành các vấn đề thuần túy quân sự.
Theo Đức Tổng giám mục Gallagher, “Trong bối cảnh hiện nay, khi một dạng “vô trật tự quốc tế” đang chiếm ưu thế, chúng ta không thể đầu hàng đối với một logic thuần túy đối kháng, trong đó tương quan giữa các quốc gia có nguy cơ bị khép kín vì sợ hãi đối với nước khác và, do đó, vì sự thống trị của vũ lực. Chúng ta đừng quên rằng con đường đối thoại luôn khả thi, và thậm chí là đáng mong muốn - một cuộc đối thoại “khiêm tốn và kiên trì”, như Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh - nhằm góp phần thay đổi hướng đi, tái thiết các mối quan hệ dựa trên lòng tin và vì thiện ích của toàn thể nhân loại”. người đứng đầu ngành ngoại giao Vatican tuyên bố.
Theo Ngoại trưởng Tòa Thánh, “tình hình hiện nay không những là đa cực nhưng còn hết sức bất ổn: Chúng ta không thấy có sự quay trở lại có trật tự của các khối như trong quá khứ, nhưng là sự phân mảnh, trong đó các liên minh liên tục thay đổi, luật pháp thường bị đặt dưới sức mạnh, và nỗi sợ trở thành một tiêu chuẩn chính trị. Điều này chúng ta đang thấy rõ tại Ucraina, Trung Đông, Biển Đỏ, vùng Sahel và nhiều khu vực khác trên thế giới”.
Vai trò của Tòa Thánh
Khi được hỏi liệu Tòa Thánh có thể là một “nhà trung gian đáng tin cậy” trong bối cảnh đầy biến động này hay không, Đức Tổng giám mục Gallagher đáp: Tòa Thánh không phải là “một tác nhân chính trị địa lý, nhưng là lương tâm phê phán của hệ thống quốc tế, là người canh đêm đã thấy bình minh, nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm, luật pháp và tính trung tâm của con người.” Uy tín trung gian của Tòa Thánh “xuất phát từ việc từ chối coi chiến tranh là điều bình thường và từ khả năng kiên quyết neo mình vào phẩm giá của con người liên quan.”
Phân cực trong truyền thông
Cũng trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIR, Đức Tổng giám mục Gallagher nói về sự phân cực truyền thông trong các tình huống xung đột. Ngài nhận định rằng ngày nay “ngôn ngữ không chỉ mô tả các cuộc xung đột, nhưng thường còn đi trước, chuẩn bị và nuôi dưỡng chúng” do “sự đơn giản hóa quá mức, thái độ coi đối phương là ma quỷ, gieo rắc nỗi sợ có hệ thống và tâm lý chiến tranh.” “Điều này đúng cho cả truyền thông lẫn truyền thông chính trị. Một bầu khí được tạo ra trong đó thỏa hiệp bị coi là yếu đuối và kẻ thù bị phi nhân hóa”.
Tránh ngôn từ không thích hợp
Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục nói, khi chúng ta không tìm được những lời thích hợp để nói về hòa bình, thì hòa bình sẽ không đến. Đây là một trong những trở ngại căn bản, ngay cả ở cấp độ ngoại giao. Vì thế, Tòa Thánh không ngừng “nhấn mạnh đến một ngôn ngữ không chia rẽ, không kích động sợ hãi và thù hận, mà là ngôn ngữ hiệp nhất và cho phép sự nhìn nhận lẫn nhau, ngay cả giữa các đối thủ.”
Khủng hoảng nhân đạo
Khi được hỏi về các cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện đang bị bỏ qua, không được sự chú ý của cộng đồng quốc tế, Ngoại trưởng Tòa Thánh cho biết “nguy cơ lớn nhất trong năm 2026 là sự bình thường hóa tình trạng khủng hoảng.” Ngài đặc biệt đề cập đến “nhiều khu vực tại châu Phi, hạ Sahara, các cộng đồng chịu ảnh hưởng vì những cuộc xung đột bị lãng quên, cũng như những hệ quả nhân đạo của khủng hoảng khí hậu, vốn làm trầm trọng thêm các căng thẳng sẵn có.” Ngoài ra, - Đức Tổng giám mục nhận xét - còn có nguy cơ này: “ngay cả một số tình huống tại Trung Đông cũng sẽ chỉ được nhìn từ góc độ chiến lược, đánh mất cái nhìn về tác động đối với con người.” Khi “chi tiêu cho vũ khí gia tăng mạnh, khả năng nhận diện các nạn nhân lại suy giảm.” “Khi an ninh chỉ được hiểu theo nghĩa quân sự, mọi điều không phù hợp với logic đó sẽ trở nên vô hình”.
Các thách đố cấp bách
Trong số những bước đi cấp bách cần thực hiện, Ngoại trưởng Tòa Thánh liệt kê: việc bảo vệ dân thường, bảo đảm tiếp cận viện trợ nhân đạo, hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất, tái cam kết phòng ngừa xung đột và củng cố các thể chế siêu quốc gia. “Nếu không có sự thay đổi góc nhìn này, thì có nguy cơ sự thờ ơ sẽ trở nên có tính cấu trúc. Điều đó dẫn đến một vấn đề đáng lo ngại khác: các ổ xung đột công khai đã gia tăng và lan rộng đến mức sự chú ý của công chúng gần như biến mất đối với những “khủng hoảng nhỏ”, như nghèo đói, tham nhũng, phân biệt đối xử và bóc lột con người. Chính những khủng hoảng này ngày càng có nguy cơ bị lãng quên. Và chính ở đây, Giáo hội và Tòa Thánh có thể làm được rất nhiều bằng cách thu hút sự chú ý và hành động vì thiện ích chung”.
Chống lạm dụng tôn giáo
Đức Tổng giám mục Gallagher cũng lưu ý rằng “hòa bình đến từ Thiên Chúa”, vì thế “việc biện minh cho bạo lực bằng tôn giáo là xúc phạm đến Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng là tình yêu.” Ngài bày tỏ xác tín rằng “giáo dục về hòa bình ngày nay có nghĩa là chống lại nền văn hóa khép kín và đối kháng, đang thấm vào không chỉ các tương quan quốc tế nhưng cả các xã hội trong từng quốc gia.”
Đức Tổng giám mục trích lời Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh “mối liên hệ giữa hòa bình và sự gắn kết xã hội, nhắc rằng không thể có hòa bình giữa các quốc gia nếu trước hết không tái lập được lòng tin trong nội bộ các xã hội.”
Và Đức Tổng giám mục Gallagher kết luận: tuy Năm Thánh đang khép lại, “vẫn luôn có thời gian cho sự hòa giải.” Vì thế, một dấu chỉ cụ thể vào đầu năm 2026 “có thể là việc lựa chọn những cử chỉ có thể kiểm chứng, không mang tính biểu tượng suông, ví dụ: mở lại các kênh đối thoại bị gián đoạn, hỗ trợ các sáng kiến nhân đạo chung ngay cả giữa những quốc gia đang căng thẳng, tôn trọng các thỏa thuận đã ký kết, và thúc đẩy các chính sách giảm bất bình đẳng và loại trừ.” “Như Đức Giáo hoàng đã nhắc nhở, hòa bình không sinh ra từ những tuyên bố lớn lao, mà từ những quyết định cụ thể cho thấy một con đường khác là có thể và khả thi”, Ngoại trưởng Tòa Thánh kết luận.
(Sir, Ekai.pl 1-1-2026)