Đức Hồng y Tagle: Hoán cải theo tinh thần hiệp hành khởi đi từ việc nhìn tha nhân bằng ánh mắt của Đức Kitô
Trong buổi tĩnh tâm diễn ra ngày 22 tháng Bảy năm 2026, thuộc khuôn khổ Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC), Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle nhấn mạnh rằng công cuộc canh tân theo tinh thần hiệp hành không bắt đầu từ việc thay đổi cơ cấu Giáo hội hay các chương trình mục vụ, nhưng từ sự đổi mới trong cách các nhà lãnh đạo Giáo hội nhìn nhận và tương quan với tha nhân.
Tác giả: Amadea Pranastiti | Chuyển ngữ: Duy An
Trong bài thuyết trình thứ hai với chủ đề “Anh em sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn... Lời mời gọi các mục tử hoán cải theo tinh thần hiệp hành”, Đức Hồng y Tagle khẳng định rằng hành trình hiệp hành của Giáo hội sẽ không thể sinh hoa kết trái nếu các mục tử vẫn tiếp tục nhìn người khác bằng thành kiến, định kiến hoặc chỉ bằng những phán đoán thuần túy theo cái nhìn của con người. Ngài nói: “Hoán cải đích thực theo tinh thần hiệp hành bắt đầu từ việc học biết nhìn người khác như chính Đức Giêsu nhìn họ.”
Dựa trên trình thuật Tin mừng về cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và ông Nathanaen, Đức Hồng y suy niệm về câu hỏi đầy hoài nghi của Nathanaen khi nghe nói Đấng Mêsia xuất thân từ Nadarét: “Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?” (Ga 1,46)
Theo ngài, trình thuật này cho thấy những giả định do văn hóa và những kinh nghiệm cá nhân thường chi phối cách con người nhìn nhận người khác.
Đức Hồng y nói: “Nathanaen có những tiêu chuẩn riêng để phân biệt ai là người cao trọng và ai là người thấp kém. Ông cho rằng quê hương mình tốt hơn Nadarét. Nhưng cách nhìn ấy đã hoàn toàn thay đổi khi chính Đức Giêsu lại nhận ra nơi ông một điều còn cao quý hơn nhiều.”
Thay vì quở trách thành kiến của Nathanaen, Đức Giêsu trước hết nhìn nhận điều tốt đẹp nơi ông khi nói: “Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối.” (Ga 1,47)
Theo Đức Hồng y Tagle, điều đó cho thấy Đức Kitô luôn nhìn thấy căn tính sâu xa nhất của mỗi con người, ngay cả khi người khác chỉ nhìn thấy những giới hạn hoặc thiếu sót của họ. Ngài nói: “Đức Giêsu nhìn thấy sự cao cả ở nơi mà chúng ta thường chỉ thấy những điều rất bình thường, hoặc thậm chí chỉ thấy những vấn đề. Người giúp chúng ta khám phá sự cao cả mà chính chúng ta cũng chưa từng nhận ra nơi mình.”
Đức Hồng y Tagle cho rằng các mục tử được mời gọi tập cho mình “đôi mắt của Đức Giêsu”, biết nhận ra những hạt giống thiện hảo và tiếng gọi của Thiên Chúa nơi mỗi con người. Nếu không có sự biến đổi ấy, việc lãnh đạo trong Giáo hội rất dễ trở nên hời hợt, khép kín và loại trừ người khác.
Đức Hồng y cũng chia sẻ một tâm sự riêng. Ngài kể rằng nhiều khi soi gương, ngài tự nhủ: “Nếu tôi là Đức Giêsu, chắc chắn tôi đã không chọn người này làm hồng y.”
Đức Hồng y cho biết mình cũng từng có những nghi ngờ tương tự trước khi được chịu chức linh mục. Tuy nhiên, theo thời gian, ngài học được cách tín thác vào cái nhìn của Thiên Chúa hơn là vào những đánh giá của chính mình. Ngài nhớ lại lời cầu nguyện của mình: “Chính Chúa là Đấng kêu gọi con. Chúa nhìn thấy nơi con điều mà có lẽ chính con cũng không nhìn thấy. Vì thế, con tín thác vào cách Chúa nhìn con.”
Đức Hồng y Tagle nhận định rằng nhiều người không bao giờ có cơ hội phát huy hết những khả năng Chúa ban, bởi họ thường bị đánh giá dựa trên xuất thân, nền văn hóa hoặc địa vị xã hội, thay vì được trao cơ hội để trưởng thành và phát triển. Ngài nói: “Có lẽ đã có những người chưa bao giờ thực sự phát triển trọn vẹn, ngay cả trong lòng Giáo hội, bởi vì chúng ta chưa bao giờ nhận ra nơi họ điều gì tốt đẹp hay điều gì cao quý.”
Kết thúc bài chia sẻ, Đức Hồng y Tagle mời gọi các tham dự viên xét lại bản thân xem liệu những giả định do văn hóa, những thói quen hay các thành kiến có đang ảnh hưởng đến cách họ thi hành sứ vụ mục tử hay không.
Theo ngài, hoán cải theo tinh thần hiệp hành bắt đầu khi chúng ta để cho Tin Mừng thanh luyện tâm hồn, để các nhà lãnh đạo Giáo hội học biết nhìn tha nhân bằng chính ánh mắt của Đức Kitô.
Về tác giả
Amadea Pranastiti là một nhà hoạt động trong lĩnh vực truyền thông xã hội. Hiện bà là cộng tác viên tự do của Ban Tài liệu và Thông tin thuộc Hội đồng Giám mục Indonesia.