Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 15/07/2026: Xin ơn sống khiêm nhường
Quý vị và các bạn thân mến,
Giữa những ồn ào của phố thị và những lo toan của ngày dài, có bao giờ chúng ta cảm thấy mệt mỏi vì phải gồng mình chứng tỏ bản thân? Có bao giờ chúng ta thấy nghẹt thở trong cuộc đua giành lấy sự công nhận, từ những lượt "like", những lời khen chê trên mạng xã hội, cho đến vị trí trong chính giáo xứ, cộng đoàn của mình? Áp lực cuộc sống dễ khiến chúng ta lao mình về phía trước để tìm kiếm thành tích. Vòng xoáy ấy vô tình cuốn phăng đi nét dung dị, làm mờ nhạt ý nghĩ tốt lành ban đầu của một người dấn thân vì lý tưởng cao đẹp, rồi đẩy chúng ta vào những ảo tưởng tai hại lúc nào không hay.
Kinh nghiệm cuộc sống từng chứng minh rằng: "Tiền bạc và danh vọng không làm thay đổi con người, chúng chỉ bóc trần bản chất thật của con người đó ra mà thôi." Hãy thử hình dung quá trình tha hóa của một người tài năng, đầy nhiệt huyết nhưng thiếu đức khiêm nhường. Họ có tài lãnh đạo, sở hữu giọng hát nội lực và luôn dẫn đầu trong các hoạt động thiện nguyện. Ban đầu, họ dấn thân bằng cả trái tim yêu thương chân thành. Thế nhưng, khi những tràng pháo tay giòn giã vang lên, khi các bài đăng trên mạng xã hội ngập tràn lời ca tụng và lượt tương tác tăng nhanh, thái độ của họ bắt đầu thay đổi.
Sự kiêu ngạo thiêng liêng nhen nhóm. Họ dần xem sự hiện diện của mình là không thể thay thế, bắt đầu đứng từ trên cao để phán xét đời sống của người khác, và cảm thấy khó chịu khi ý kiến của mình không được ưu tiên. Họ say sưa gánh vác chiếc kiệu hoa danh vọng mà quên mất rằng, tài năng ấy vốn là hồng ân Chúa ban chứ không phải của riêng mình. Chính cơn khát hư danh đã biến một tâm hồn từng rất hiền hòa trở nên gai góc, tự phụ và đánh mất đi sự bình an đích thực.
Quý vị và các bạn thân mến,
Sống khiêm nhường không phải là tự ti, hèn nhát hay phủ nhận những giá trị tốt đẹp Chúa ban. Khiêm nhường là sống thật với chính mình trước mặt Thiên Chúa: nhận biết mình là một con người tốt lành nhưng đầy giới hạn và tội lỗi, đồng thời cũng là một thụ tạo nhỏ bé được Ngài yêu thương cách đặc biệt và ôm ấp vào lòng. Cho nên, những gì chúng ta có được, tiên vàn là đến từ tình yêu thương nhưng không và sự quan phòng của Ngài, rồi mới đến nỗ lực cố gắng của chúng ta. Vì thế, để có một thái độ khiêm nhường đúng đắn, chúng ta cần chiêm ngắm thật lâu hình ảnh của Con Thiên Chúa làm người.
Chúa là Thiên Chúa quyền năng, là Đấng dựng nên vũ trụ trời đất, vậy mà Ngài đã tự nguyện "hủy mình ra không". Ngài chọn sinh ra nơi hang lừa máng cỏ hôi tanh tại Bêlem nghèo khó. Ngài đã sống ẩn dật ba mươi năm nơi làng quê Nadarét, làm nghề thợ mộc lam lũ như bao người lao động bình dân.
Đỉnh cao của sự khiêm nhường ấy chính là đêm Tiệc Ly. Là Thầy, là Chúa, vậy mà Ngài lại cúi xuống, quỳ dưới chân các môn đệ để rửa những bàn chân đầy bụi cát đường đời, kể cả bàn chân của kẻ sắp phản bội Ngài. Và rồi, trên đồi Golgotha, Ngài chịu bị lột trần, chịu sỉ nhục và bị đóng đinh vào thập giá – hình phạt nhục nhã nhất thời bấy giờ. Chúa không thanh minh, không dùng quyền năng để tiêu diệt kẻ thù. Ngài lặng lẽ đón nhận tất cả vì yêu.
Sự khiêm nhường của Thiên Chúa thật điên rồ trước mặt người đời, nhưng lại là sự tự hạ tận cùng để trao ban tình yêu đến cùng, mang lại ơn cứu rỗi cho nhân loại. Giờ đây, Chúa Giêsu vẫn đang ở đây, trong Bí tích Thánh Thể nhiệm mầu. Ngài không ngự trên ngai vàng nguy nga, mà ẩn mình trong tấm bánh bẻ nhỏ, mỏng manh và lặng lẽ. Ngài nhìn chúng ta bằng ánh mắt đầy xót thương và khẽ gọi: “Hãy học cùng Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29).
Lời Chúa hôm nay cũng mặc khải cho chúng ta về Một Thiên Chúa quyền năng chỉ mặc khải các mầu nhiệm Nước Trời cho những người khiêm nhường, bé mọn vì đó là điều đẹp ý Chúa.
Tạ ơn Chúa vì hồng ân cứu độ. Xin cho chúng con hôm nay biết nhận ra những góc khuất kiêu căng đang ẩn mình dưới thói "sống ảo" và thích phô trương. Chúng con quá chăm chút cho vẻ bề ngoài, cho những thành công đạo đời để người khác trầm trồ; chúng con muốn làm trung tâm của mọi sự chú ý mà quên mất chân lý: Chúa mới là trung tâm của mọi sự.
Trong gia đình và cộng đoàn, vì cái tôi quá lớn và một chút tự ái, vợ chồng không chịu nhường nhịn nhau, cha mẹ áp đặt con cái. Trong giáo xứ, giáo họ, chúng con dễ bất hòa, ghen tỵ và gây chia rẽ chỉ vì ai cũng muốn ý mình là nhất, ai cũng nghĩ mình đóng góp nhiều hơn.
Đáng sợ hơn là sự kiêu ngạo trong đời sống thiêng liêng. Đôi khi chúng con nghĩ mình đi lễ đủ, đọc kinh nhiều, làm việc bác ái siêng năng là đã hơn người khác. Từ đó, chúng con dễ dàng buông lời phán xét những anh chị em lầm lỡ, đứng từ trên cao nhìn xuống để kết tội người này người kia…
Lạy Chúa, xin thứ tha và giúp chúng con thay đổi ánh nhìn, thái độ cùng hành động của mình từ những việc làm nhỏ bé nhất: biết mỉm cười với người hàng xóm khó tính, âm thầm làm việc mà không cần ai biết đến, và bớt đi một lời tranh cãi để gia đình có thêm một nụ cười. Chính sự khiêm nhường sống động ấy của mỗi người chúng con hôm nay sẽ là lời rao giảng Tin Mừng chân thực nhất cho tha nhân.
Lạy Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường trong lòng, xin cho chúng con biết siêng năng học bài học khiêm nhường từ Chúa trong đời sống hằng ngày của chúng con. Amen.
Bích Liễu