Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 12/11/2025: Ngọn nến hy vọng
Chuyện kể rằng: Có hai cha con sống với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Người mẹ qua đời khi đứa con vừa chào đời nên mọi tình thương của người cha đều dành hết cho cô con gái nhỏ ấy. Nhưng trớ trêu thay, cô con gái lại mắc phải chứng bệnh ung thư xương và một ngày nọ đã vĩnh viễn ra đi, để lại người cha một mình trên cõi đời.
Người cha quá đau khổ và tuyệt vọng nên đã quay lưng lại với tất cả mọi người. Ông không tiếp xúc với bất cứ ai. Mỗi ngày, đi làm về, ông đều nhốt mình trong căn phòng quen thuộc của hai cha con và khóc mãi.
Rồi một đêm kia, ngưòi cha mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, ông thấy mình đứng ở một cánh đồng và gặp một đoàn người gồm đủ mọi thành phần: nam, nữ, già, trẻ đang rước đèn. Mỗi người đều cầm trên tay một ngọn nến và tất cả các ngọn nến trên tay họ đều lung linh toả sáng, trừ ngọn nến của một đứa bé. Đứa bé ấy cứ lầm lũi đi với ngọn nến không được thắp sáng. Nhìn kỹ hơn, ông nhận ra đứa bé ấy chính là cô con gái bé bỏng của mình. Ông vội vàng tiến lại gần và lo lắng hỏi con mình rằng:
- Tại sao nến của con lại không cháy?
Bé gái thút thít đáp:
- Con đã cố lắm nhưng không được bố à! Mỗi lần con thắp ngọn nến cháy lên thì những giọt nước mắt của bố lại dập tắt ngọn nến của con.
Người cha choàng tỉnh dậy. Thì ra những giọt nước mắt đau buồn và tuyệt vọng của ông lâu nay đã dập tắt ngọn nến hy vọng của con mình. Từ đó, ông không còn sống trong tâm trạng tuyệt vọng và chán nản nữa, nhưng sống vui vẻ, và tận tình giúp đỡ mọi người xung quanh, với hy vọng để ngọn nến của con gái mình sẽ được cháy sáng.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Khi một người thân yêu qua đời, chúng ta không chỉ mất đi một bóng hình quen thuộc mà còn mất đi cả một tình yêu và một khoảng trời đã từng có với họ. Do vậy, sự mất mát này vô cùng lớn lao, không điều gì và không một ai khác có thể thay thế được vị trí của họ trong trái tim và ký ức của chúng ta. Văn sĩ người Mỹ Richard Puz đã diễn tả thực tại này một cách thống thiết rằng: “Cái chết để lại một trái tim đau đớn không ai có thể chữa lành, tình yêu ra đi để lại một vùng ký ức không ai có thể đánh cắp”. Đây chính là tâm trạng của người cha đã mất đi đứa con gái duy nhất của mình trong câu chuyện bên trên, và cũng là kinh nghiệm rất hiện sinh của tất cả những ai đã từng trải qua những khoảnh khắc đau thương tột cùng trước cái chết của ông bà, cha mẹ, anh chị em, con cái hay người chồng, người vợ của mình...
Nhiều người nghĩ cái chết là sự kết thúc, là chia ly vĩnh viễn. Nhưng với đức tin Kitô giáo, cái chết chỉ là ngưỡng cửa bước sang sự sống mới. Trong tháng Mười Một này, khi đứng trước mộ phần của những người thân, chúng ta không chỉ tưởng nhớ quá khứ, mà còn khẳng định một niềm hy vọng: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, và sự sống đời sau.” Mỗi nấm mộ như một lời nhắn nhủ: cuộc đời này thật chóng qua, chỉ có tình yêu và ơn nghĩa mới tồn tại mãi! Mặc dù những người mà chúng ta yêu thương đã không còn hiện diện bằng xương bằng thịt bên cạnh, nhưng tình yêu của ta dành cho họ vẫn không kết thúc. Trái lại, tình yêu ấy trở nên thâm sâu hơn, vì không bị ngăn cách bởi thời gian hay không gian, nhưng vẫn được nối kết bằng sợi dây thiêng liêng là lời cầu nguyện. Thật vậy, khi cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta diễn tả một tình yêu không bao giờ kết thúc, một tình yêu biết quên mình và quảng đại hy sinh với niềm xác tín rằng Thiên Chúa Tình Yêu không bao giờ bỏ rơi bất kỳ ai trông cậy vào lòng thương xót của Người.
Ước mong trong Tháng Mười Một này, những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ trở nên nhịp cầu nối liền Trời và Đất và mỗi lời kinh là một ngọn đèn nhỏ, thắp sáng hành trình của các linh hồn đang hướng về Ánh Sáng Vĩnh Cửu. Và mong sao những kinh Kính mừng được chúng ta ngân nga với lòng yêu mến, những thánh lễ mà chúng ta tham dự một cách sốt sắng, cùng với những việc hy sinh nhỏ bé, chân thành... tất cả đều có thể trở thành nguồn an ủi cho các linh hồn và chạm đến lòng thương xót Chúa để Người sớm đón đưa họ về hưởng hạnh phúc nơi Quê Trời!
Lạy Chúa là Cha nhân hậu, trong khoảng thời gian đặc biệt cầu nguyện cho các linh hồn này, chúng con nhớ đến những người đã ra đi trước chúng con: những người từng yêu thương, dạy dỗ, và đồng hành với chúng con trong cuộc đời. Xin Chúa đón nhận họ vào vòng tay thương xót của Chúa. Và xin cho chúng con, khi còn sống trên dương thế, biết yêu thương nhau cách chân thành, để một ngày kia, khi bước qua ngưỡng cửa sự chết, chúng con cũng được gặp lại những người thân yêu trong niềm vui bất tận của Nước Trời. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán