Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 08/10/2025: Nóng giận và nuối tiếc
Alphonse Karr đã viết một câu trong tác phẩm “A Tour Round My Garden” trong tác phẩm ấy có câu rất hay “Ta có thể phàn nàn vì bụi hồng có gai, hay có thể cảm nhận niềm hạnh phúc vì trong gai lại mọc ra hoa hồng. Trong cuộc sống, một trong những nguyên nhân chính gây nên những xung đột và đổ vỡ các mối tương quan khi tôi thấy thật khó bị thuyết phục thay đổi cách nhìn về một sự vật, sự việc nào đó. Nhưng tôi dần hiểu rằng nhìn mọi thứ từ một lăng kính khác là vô cùng quan trọng để hướng năng lượng vào những gì ta có thể thay đổi được, và giải phóng bản thân khỏi những thứ mà rễ đã cắm sâu vào trong tầng đất quá khứ.
Hồi trẻ trâu, tôi dễ nóng nảy, kiêu ngạo, luôn cho rằng mình biết nhiều thứ hơn những người khác. Vì thế, tôi rất cứng đầu cứng cổ, luôn cho mình là đúng và hiếm khi chịu nghe lời khuyên của ai! Nhưng càng đi ra ngoài, tiếp xúc với thế giới, gặp gỡ nhiều người thật sự giỏi giang, tâm huyết, khiêm tốn, tôi nhận ra rằng những gì mình biết chỉ là một hạt cát sông hằng. Và học hỏi, trau dồi kiến thức, hoàn thiện bản thân là quá trình cả đời. Ôi, có một dạo tôi cứ hối tiếc mãi, chỉ muốn du lịch ngược thời gian để…dạy cho tôi hồi trẻ một bài học. Nhưng rồi, tôi dần không nhìn đó như một trải nghiệm “xấu” nữa mà chỉ đơn giản là một phần không thể thiếu của quá trình học hỏi. Thay đổi thái độ khiến tôi hướng năng lượng vào những bài học quý giá và cố gắng điều chỉnh hành xử trong tương lai thay vì dằn vặt những gì tôi đã làm trước đây.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,
“Tiếc nuối” không thể nói là một cảm giác dễ chịu, nuối tiếc luôn là hệ quả theo sau của sự nóng giận. Khi ta vội vàng chọn điều mình thích thay vì điều tốt, vội vã nói năng hay hành động mà quên suy nghĩ, và rồi phải chịu trách nhiệm cho quyết định ấy. Có thể nhiều người trong chúng ta từng có những cảm xúc bốc đồng như chia sẻ của Alphonse Karr. Những khó khăn hay những trái ý xung quanh dễ làm chúng ta phàn nàn, nóng nảy và cáu gắt. Thật ra vốn dĩ những thứ ấy vẫn tồn tại từ trước một cách tự nhiên, như bụi hồng vốn dĩ có gai nhưng khi ta không cẩn thận bị chúng đâm trúng làm ta đau rồi ta phàn nàn…Cũng vậy, vốn dĩ mỗi người là một tiểu vũ trụ đầy bí ẩn, không ai giống ai nên chỉ khi chúng ta chưa hiểu mình và chưa hiểu anh chị em của chúng ta, chúng ta mới dễ nóng nảy, xem mình là đúng, là hơn người và muốn mọi người phải khuất phục mình và lẽ tự nhiên cũng không muốn lắng nghe ý kiến người khác. Những phản ứng đó dẫn đến xung đột, làm rạn nứt các mối quan hệ tốt đẹp. Đau lòng biết bao khi gần đây nhiều bi kịch xảy ra, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ mà vợ sát hại chồng, hay những người bạn đi làm xa quê, giữa những khó khăn về văn hóa, ngôn ngữ, áp lực mưu sinh và nỗi nhớ gia đình mà bữa ăn chia sẻ kết thúc bằng tấm thảm kịch. Tưởng chừng giây phút gặp nhau này sẽ xoa dịu nỗi đau nhưng chỉ vì một chút bất đồng quan điểm mà xảy ra án mạng nơi đất khách quê người. Thật đau xót, giờ đây trong họ chỉ còn sự tiếc nuối khôn nguôi, giá như lúc ấy mà, giá như và giá như….. những ước muốn ngược thời gian để làm lại, để biết hạ cái tôi xuống, sống yêu thương hơn thay vì đề cao cái tôi quá đáng…
Trong đời, không có câu trả lời hoàn hảo. Dù lựa chọn thế nào, hối tiếc khó tránh khỏi, nhưng tiếc nuối lớn nhất là những điều không thể sửa khi đã để cơn nóng giận dẫn lối. Bài đọc Lời Chúa hôm nay mô tả cơn giận của tiên tri Giô-na đối với dân thành Ni-ni-vê đến mức ông thà xin Chúa cho mình chết còn hơn sống. Chỉ vì không ưa dân Ninive, và vì ông chán ghét tội lỗi của họ, nên ông muốn Thiên Chúa sớm tiêu diệt họ thay vì thương xót và cho họ có cơ hội ăn năn sám hối. Giống như Giôna, đôi khi chỉ vì ảo tưởng sự tốt lành của chúng ta trên người khác, nên chúng ta muốn loại trừ những người kém hơn mình. Nhưng may thay, vì lòng kính sợ Đức Chúa nên Thiên Chúa cố thuyết phục để ngôn sứ Giôna đừng hành động theo sự nóng giận. Người nói với ông như một người bạn“ngươi thương hại cây thầu dầu mà ngươi không vất vả vì nó, và không làm cho nó lớn lên; trong một đêm lại sinh ra, rồi trong một đêm lại chết đi. Còn ta, chẳng lẽ ta lại không thương hại Ninive thành phố lớn..có hơn một trăm hai mươi người không phân biệt bên phải với bên trái.” Chúa đã so sánh tâm trạng Ngài với Giôna, chẳng lẽ Giôna một người lòng dạ nhỏ nhen mà còn biết thương cây thầu dầu ông không tốn công trồng và chăm sóc thì tại sao một Thiên Chúa nhân hậu lại không chút xót thương dân thành mà chính Chúa dựng nên. Mặc dù ông nói, ông có lý để giận dữ nhưng trước lòng thương xót của Thiên Chúa thì lý luận của ông trở nên vô nghĩa.
Tâm trạng của ông Giona cũng giống như ông Alphonse Karr và cũng là của mỗi người chúng ta, đôi khi chúng ta cảm thấy mình hơn người khác nên chê bai, nóng giận và loại trừ anh chị em chúng ta. Sự nóng giận chỉ làm thỏa cái tôi tự tôn của con người, nó hiếm khi tạo ra kết quả tốt đẹp, ngược lại, nó để lại những hối tiếc sâu sắc, có khi kéo dài cả đời. Có những người xây dựng hạnh phúc cả đời chỉ để rồi trong khoảnh khắc nóng giận đánh mất tất cả.
Mỗi người chúng ta chắc hẳn đã từng nóng giận và đã từng nuối tiếc trong hành động chọn lựa. Xin cho mỗi người chúng ta biết học nơi ông Giôna trong cơn nóng giận của mình nhưng ông Giôna vẫn chạy đến với Chúa và chiêm ngắm một Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận, giàu tình thương, để tình yêu và sự nhân từ của Chúa hướng dẫn hành động chúng ta trong cơn giận.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết Chúa, xin cho con biết mình con và biết anh chị em của chúng con, để chúng con luôn sống khiêm tốn, hiền lành không nóng giận để chúng con luôn hành động theo tình yêu và lòng nhân từ của Chúa. Amen.
Bích Liễu
Trực tiếp
