Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 17/07/2026: Khỏa lấp những “cơn đói” của tâm hồn
Mẹ Têrêsa Calcutta đã kể lại một trải nghiệm sâu sắc khi Mẹ và các sơ đi qua các đường phố ở London như sau:
Một buổi tối nọ, mẹ và các sơ gặp một người đàn ông vô gia cư nằm co quắp trên vỉa hè lạnh giá. Trông ông rất tàn tạ, bẩn thỉu và cô độc. Mẹ Têrêsa tiến lại gần, ân cần đỡ ông dậy và trao cho ông một chiếc bánh mì nóng hổi, vì nghĩ rằng điều ông cần nhất lúc này là khỏa lấp cơn đói của thể xác sau một ngày dài lang thang. Nhưng phản ứng của người đàn ông đã khiến Mẹ Têrêsa lặng người.
Ông cầm lấy chiếc bánh mì, không ăn ngay, mà ngước đôi mắt đầy mệt mỏi và cầu khẩn lên nhìn Mẹ. Ông nghẹn ngào nói:
- "Thưa Sơ, đã lâu lắm rồi tôi không được chạm vào hơi ấm bàn tay của một con người. Ngoại trừ chiếc bánh mì này, Sơ có thể cho tôi một chút gì khác nữa không?"
Mẹ Têrêsa hiểu ngay lập tức! Ông ấy đang đói, nhưng cái đói cào xé ông không phải là sự thiếu thốn thức ăn trong dạ dày. Cái đói đáng sợ hơn nhiều đang gặm nhấm ông chính là cơn đói được nhìn nhận như một con người, đói một ánh mắt cảm thông, đói một cái nắm tay ấm áp và đói sự trân trọng từ đồng loại.
Mẹ đã ngồi lại bên ông trên vỉa hè, nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của ông và lắng nghe ông tâm sự rất lâu. Đêm đó, người đàn ông ấy không chỉ được no lòng bằng chiếc bánh mì, mà tâm hồn ông đã được lấp đầy bằng tình yêu thương.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,
Chúng ta đang sống trong một xã hội mà việc tìm kiếm ổ bánh mì để chống qua cơn đói của thân xác không còn là vấn đề khó khăn, nhưng muốn có một bàn tay ấm áp, một sự lắng nghe, hiện diện và đồng cảm chân thành để khỏa lấp những cơn đói của tâm hồn lại là một điều quá xa xỉ với nhiều người. Lời khẩn cầu từ một người đàn ông vô gia cư nơi góc phố London trong cuộc gặp gỡ với Mẹ Têrêsa Calcutta chính là một minh họa rất rõ nét về điều này! Hình ảnh này có thể cũng là tiếng lòng thầm lặng của biết bao con người đang sống xung quanh chúng ta mỗi ngày.
Thật vậy, sự cô đơn và nỗi khao khát được thấu hiểu trong cuộc sống hiện đại ngày nay cũng chính là những cơn đói, cơn khát của tâm hồn mà bao người trong xã hội đang mắc phải. Nó cũng đáng sợ và nguy hiểm không kém gì sự thiếu thốn về vật chất, bởi nó bào mòn niềm tin, giết chết cảm xúc và cắt đứt sợi dây liên kết giữa người với người trong tương quan với nhau. Vì thế, câu chuyện trên không chỉ mời gọi chúng ta thực hành bài học về lòng nhân ái như gương sáng của Mẹ Têrêsa Calcutta, mà còn là sự thức tỉnh đối với trái tim của mỗi người Kitô hữu chúng ta trong việc thực thi giới răn mến Chúa yêu người trong cuộc sống.
Ngang qua sứ điệp Lời Chúa hôm nay, chúng ta có thể nhận ra rằng việc xoa dịu những cơn đói trong sâu thẳm tâm hồn của người khác không phải là một việc tùy hứng, nhưng là cốt lõi của việc giữ đạo và sống đức ái Kitô giáo trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định rằng: “Ta muốn lòng nhân từ, không cần hy tế”. Ngài cần lòng nhân từ, nghĩa là cần những cử chỉ yêu thương, biết cúi xuống trước nỗi đau của tha nhân để cảm thông và chia sẻ với họ. Khi mẹ Têrêsa Calcutta “ngồi lại bên cạnh người đàn ông vô gia cư, nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của ông và lắng nghe ông tâm sự, mẹ không chỉ làm một việc bác ái xã hội, mà còn sống trọn vẹn tinh thần của "lòng nhân từ" mà Chúa Giê-su đòi hỏi. Mẹ đã đặt phẩm giá và nỗi đau của một con người lên trên sự vội vã và bận rộn của cuộc sống hàng ngày. Điều này mời gọi chúng ta sống chậm lại để nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô đang hiện diện sống động nơi tha nhân; đồng thời, sống dấn thân và đem tình thương của Chúa trải rộng đến những tâm hồn đang đói khát tình người trong cuộc sống qua sự yêu thương và chia sẻ chân thành.
Như thế, việc khỏa lấp cơn đói nơi tâm hồn của tha nhân không đòi chúng ta phải có những khả năng phi thường, nhưng cần chúng ta phải đưa ra chọn lựa sống yêu thương trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Quả vậy, sống giữa một thế giới dư thừa vật chất nhưng lại nghèo nàn về cảm xúc như hiện nay, nhiều người trong chúng ta đang phải đối diện với những “cơn đói” tinh thần dữ dội hơn bao giờ hết. Đó là cái đói của bao người trẻ đang phải gồng mình giữa những áp lực của xã hội hiện đại; của nhiều người già đang mỏi mòn chờ đợi khoảnh khắc được sum vầy bên con cái; của những đứa trẻ đang thèm khát sự quan tâm và hiện diện của cả bố và mẹ trong chính ngôi nhà của mình. Đó cũng là cái đói của những bệnh nhân đang cô đơn trên giường bệnh và mong chờ một lời động viên, an ủi hơn là những viên thuốc đắt tiền; hay là cái đói của những người lầm lỗi đang khao khát một ánh mắt bao dung để có cơ hội làm lại cuộc đời. Những cơn đói đến từ tâm hồn ấy thường diễn ra trong sự thầm lặng; cho nên, chỉ khi nào chúng ta dám ra khỏi bản thân mình để trao cho người khác thời gian, sự hiện diện và tình yêu thương, chúng ta mới có thể nhận ra và sưởi ấm được những tâm hồn đang đói khát và lạnh giá trong cuộc sống.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim biết động lòng trắc ẩn trước những hoàn cảnh đau thương của cuộc sống để chúng con biết lấp đầy tâm hồn tha nhân bằng tình bác ái yêu thương. Xin biến cuộc đời chúng con thành những cánh tay nối dài của Chúa để từng lời nói và hành động của chúng con dành cho người khác, đều thắm đượm tinh thần của Tin Mừng và có thể lan tỏa đến từng góc khuất của cuộc sống. Amen.
Bích Liễu