Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 20/11/2025: Rực trời hoa thơm
Cuộc đời của mỗi con người là một vòng quay khởi đi từ hư vô và trở về với hư vô, có sinh có diệt. Đó là quy luật, là lẽ trời không thể biến suy. Vì cuộc sống là luân chuyển nên cuộc sống mới có giá trị và ý nghĩa. Thời gian biến thiên không ngừng sẽ qua đi và không trở lại bao giờ nên người ta mới phải trân quý từng phút giây. Vì thân phận con người hữu hạn nên mới cần có ơn cứu độ. Ai thực sự hiểu và sống được lẽ nhân sinh mới thực sự trở thành người, mới sống cho có ý nghĩa. “Cuộc đời không phải chiến trường. Con không cần phải kiên cường lao ra. Cuộc đời như bãi phù sa. Khom lưng cúi xuống con ra gieo mầm. Gieo khiêm hạ, gieo từ tâm. Nắng mưa, nóng lạnh, âm thầm dưỡng nuôi. Nay mai duyên hội đủ rồi. Từ nơi đầm bãi rực trời hoa thơm”. (Chân Lĩnh Nghiêm)
Quý vị và các bạn thân mến,
Tháng Mười Một, Giáo hội dành để cầu nguyện cho những tín hữu đã qua đời. Đứng trước mộ phần của người thân, lòng chúng ta thổn thức nghĩ đến thân phận của con người vắn vỏi. Cũng một kiếp người, 80 năm hay 100 năm, chúng ta như một đóa hoa bừng nở rồi tàn phai. Trong tình thương nhiệm mầu của Thiên Chúa, cuộc đời chúng ta mang một ý nghĩa linh thiêng. Từ một hạt bụi mong manh, con người đã được tạo dựng mang hình ảnh và thánh khí của Thiên Chúa. Thiên Chúa còn đặt vào trái tim con người khát vọng được sống và được yêu thương. Vì thế, dù có đi xa mấy mươi nghìn dặm, có sống mấy mươi năm, con người vẫn cứ mỏi mòn mong ngày trở về bờ xưa bến cũ để được làm người, được đắm chìm trong nguồn cội khôn nguôi. Nguồn cội ấy chính là Thiên Chúa, một tình yêu luôn ở thì hiện tại, không phân biệt quá khứ hay tương lai.
Trong Ba Ngôi Thiên Chúa, Đức Giêsu là tiếng gọi của sự sống, hiện thân của tình yêu. Vì yêu thương, Đức Giêsu, Con Thiên Chúa đã xóa mình ra như không vì con người. Con Thiên Chúa đã đến trầm mình trong dòng sông phàm trần, mang lấy cái mong manh tội lụy của con người mà giương cao lên thập giá, giương cao tất cả nước mắt, nụ cười, nỗi ngu muội lẫn khổ đau để biến thành ánh sáng lung linh diệu vợi. Dù là hạt bụi mong manh, con người đã được cứu chuộc bằng giá máu của Đức Giêsu. Tất cả mọi người đều mang đầy tội luỵ nhưng cao quý, vì tất cả đều được yêu thương và cứu độ nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu. Không phải chỉ có con người mà “Muôn loài thụ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người” (Rm 8,19).
Con người là con đường của Giáo hội. “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay nhất là của người nghèo và những ai đau khổ cũng là vui mừng và hy vọng ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ”(GS, 1). Mọi nỗ lực và hoạt động của Giáo hội đều nhằm xây dựng hạnh phúc cho con người. Ơn cứu độ của Thiên Chúa đã tiền định cho con người ngay từ thuở đời đời. Thiên Chúa những muốn cho ta được hưởng hạnh phúc. Ngài có đủ ân sủng và tình yêu để bao bọc ta, để giữ gìn ta như con ngươi trong đôi mắt. Người Kitô hữu được mời gọi sống yêu thương bằng chính trái tim và ánh mắt của Chúa Giêsu. Hệ luận của yêu thương là ta được giải thoát khỏi sự trói buộc của cái tôi ích kỷ, được tự do giữa đất trời mênh mang. Yêu thương mở lối cho sự sống. Trong yêu thương, người ta mới dám ngước nhìn lên Thiên Chúa và gọi Người là Cha.
Đau khổ hay hạnh phúc, thiên đàng hay hỏa ngục chẳng ở đâu xa, cả hai đều ở trong lòng ta. Khi sống yêu thương bác ái, đó là ta xây dựng thiên đàng. Trái lại, khi sống tham lam ích kỷ, đó là ta tự giam mình trong ngục tù vô hình, tự dìm mình xuống hỏa ngục. Vì cuộc đời này đáng sống nên ta cần phải trân quý từng phút giây. Hãy cứ sống như một đóa hoa, tỏa lan hương sắc cho đời, phục vụ dâng hiến. Đủ nắng, lá sẽ xanh, đủ duyên hoa sẽ nở. Để một ngày từ nơi đầm bãi ấy rực trời hoa thơm.
Lạy Chúa, cuộc đời của chúng con chỉ như kiếp cỏ hoa sớm nở chiều tàn. Nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa, mỗi bông hoa, mỗi ngọn cỏ đều được cứu độ. Xin cho chúng con ý thức những giới hạn của thân phận con người để biết tin tưởng phó thác và sống cho có ý nghĩa. Amen.
Phương Anh