Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 14/03/2024: Để tâm hồn được chạm đến
Người ta kể rằng: Trên ngọn đồi thuộc bang Colorado ở Mỹ, có một cây cổ thụ mà theo các nhà nghiên cứu tự nhiên học thì có thể nó đã sống ở đó hơn bốn trăm năm. Cây cổ thụ có tán cây xum xuê, thân cây đồ sộ và rễ bám chặt vào lòng đất, đứng hiên ngang, sừng sững trên ngọn đồi. Những người dân địa phương nói rằng cây cổ thụ này đã bị sét đánh trúng khoảng mười bốn lần và suốt mấy trăm năm nay, nó có thể đương đầu với biết bao cơn giông bão dữ dội. Thế rồi một ngày nọ, người ta phát hiện cây cổ thụ bắt đầu có những dấu hiệu lạ. Lá của nó vàng và rụng nhiều, nhưng cây cổ thụ ấy vẫn đứng sừng sững. Người ta không biết chuyện gì xảy ra với nó và cũng không mấy quan tâm. Cho đến một ngày khá lâu sau đó, cây cổ thụ ấy chợt ngã ngang xuống đất dù thời điểm ấy không có mưa bão hay bất cứ cơn gió mạnh nào. Khi xem xét kỹ, người ta phát hiện ra phần thân cây bên trong đã bị vô số những con côn trùng lạ nhỏ xíu cắn phá và bộ rễ của nó đã chết khô, mục nát dưới lòng đất cũng do những ổ côn trùng lớn này làm tổ.
Có ai ngờ một cây cổ thụ to lớn lại có ngày phải gục ngã và chết khô vì những con côn trùng nhỏ bé đã làm tổ lâu ngày và hủy hoại sự sống của nó.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Có một luận điểm triết học cho rằng con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý và thực tại khách quan đó là đi từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn. Nói cách khác, người ta thường bắt đầu nhận thức bề ngoài của một sự vật trước rồi mới đi vào tìm hiểu bản chất bên trong của nó và mối liên hệ của nó với thực tế. Đơn cử là người ta có thể nhìn thấy trời chuyển mưa thì biết sắp mưa và lập tức có những cách thức để xử lý tình huống đó một cách êm thấm. Điều này có thể đúng với một số trường hợp. Nhưng trong thực tế, có nhiều sự việc hay sự vật gặp vấn đề từ bên trong bản chất của nó. Nếu chúng ta không sớm nhận ra được thì sẽ gặp hậu quả khó lường, như cây cổ thụ trong câu chuyện bên trên đã bị chết khô vì không ai nhìn thấy được những ổ côn trùng đục khoét bên trong thân và đám rễ của nó.
Thật vậy, những điều chúng ta có thể nhìn thấy ở bên ngoài thì lắm khi không nguy hiểm và đáng sợ bằng những điều mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Bởi lẽ, khi sống chung với nhau và khi xuất hiện trước mặt thiên hạ, người ta vẫn thường ứng dụng nguyên tắc “tốt khoe, xấu che”. Những điều tốt đẹp, hay ho thì người ta dễ phô ra cho người khác thấy, còn những chuyện không tốt và thậm chí rất xấu xa, tội lỗi thì người ta khéo che giấu chẳng mấy ai và chẳng dễ gì mà biết được. Tuy nhiên, với đức tin của mình, chúng ta tin rằng cho dù con người có che giấu bất cứ điều gì kín đáo đến mấy thì cũng không thể giấu được Thiên Chúa - Đấng thấu suốt mọi sự, và thấu suốt cả những sự bí ẩn mà con người muốn che giấu. Dù tin là vậy nhưng khi thành thật nhìn lại cõi lòng mình, chúng ta thấy đang có đó biết bao vết thương, niềm đau và cả những lầm lỗi mà chúng ta đã và đang muốn chôn giấu thật sâu kín.
Con người hôm nay, trong đó có chúng ta phải đối diện với biết bao vấn nạn của thời đại, của xã hội và của riêng mình nên trong tâm hồn chúng ta cũng có bao vết thương, và bao loài côn trùng của tội lỗi đang đục khoét. Phản ứng của chúng ta vẫn thường là chẳng muốn để ai biết, chẳng muốn ai chạm vào nơi sâu kín của tâm hồn mình, và vì vậy, những niềm đau cứ âm ỉ day dẳng trong cõi lòng và cuộc đời của mình. Mùa chay năm nay, Đức Thánh cha Phanxicô đã ân cần gửi đến chúng ta một lời khuyên hữu ích, mở ra cho chúng ta một cánh cửa đi vào sự chữa lành đó là “hãy để cho tâm hồn được chạm đến”. Ngài mời gọi chúng ta hãy làm một sự phân định xem tâm hồn của mình đang hướng về đâu, có hướng đến Thiên Chúa hay hướng đến cái tôi của mình, và khám phá xem tâm hồn mình có đang khép kín, rỉ sét, lạnh lùng, hay bị gây mê bởi tác động của lối sống thế tục và những sự dữ trong thế giới hôm nay. Chúng ta dành những phút cầu nguyện này xin Chúa ban ơn giúp chúng ta và những người đang mang nhiều vết thương trong tâm hồn có thêm lòng can đảm để cho Chúa chạm đến và chữa lành tâm hồn mình.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là vị Lương Y Nhân Từ và vô cùng tài giỏi. Bất cứ ai được Chúa chạm đến vết thương và bệnh tật thì đều được chữa lành. Xin Chúa hãy thương chạm đến tâm hồn chúng con, để chúng con cảm nhận được sự dịu dàng, ngọt ngào niềm an ủi của Chúa và những vết thương do tội lỗi gây ra nơi tâm hồn chúng con cũng được chữa lành. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.