Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 09/10/2025: Sự nguội lạnh của người trẻ
Sau bữa cơm, mấy chị em trong xóm đạo lại quây quần bên mấy chiếc ghế nhựa trước cửa nhà, với chiếc quạt giấy phe phẩy. Câu chuyện nhanh chóng về nhà đạo, về con cái.
— Con cái bây giờ khác thật, — bà Lan thở dài, nhấp một ngụm nước. — Mình nhắc con đi lễ, nó nói: “Mẹ ơi, tin Chúa là được, đi nhà thờ làm gì cho mệt, mất giờ.”
— Ừ, nhà mình cũng vậy, — cô Mai xen vào. — Đi học giáo lý thì khất lần, lớn rồi lấy chồng mới nhớ. Mình thấy buồn ghê.
Ông Tâm, trông có vẻ nghiêm trang hơn, nắm chặt tay:
— Có hôm mình hỏi con trai: “Sao không đi lễ?” Nó trả lời thẳng: “Bố, thời nay làm ăn bận lắm, người ta có đi lễ đâu mà vẫn sống tốt, nhà vẫn dư dả.” Mình nghe mà đau lòng, vì con cái xem thường ơn thánh.
Riêng Cô Hương, mẹ của hai đứa con tuổi teen, khuôn mặt bất lực:
— Hai đứa con tôi phải nhắc mới chịu đến nhà thờ, chúng đi lễ vì sợ bố mẹ, vì bắt buộc. Hỏi nó một câu “Con cầu nguyện như thế nào?” thì đáp: “Con không biết, con chỉ đọc theo mẹ.”
Bà Lan nhíu mày:
— Mình cũng đã thử nhiều cách. Dặn, la, thưởng, phạt… Có lần mình bảo: “Nếu con đi lễ, mẹ cho đi chơi với bạn.” Nó đi, nhưng mình thấy sao như mua chuộc, trao đổi hàng hóa.
Ông Tâm thở dài, nhìn những ngọn đèn đường:
— Thời buổi bây giờ nhiều cám dỗ. Mạng xã hội, bạn bè, công việc — tất cả khiến con quên những giá trị căn bản. Không phải thế hệ mình không chịu thay đổi, nhưng mình lo lắng làm sao để đức tin của con không bị nhạt nhòa.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,
Một trong những thách đố lớn của Giáo Hội Việt Nam cũng như hoàn cầu là giáo dục đức tin cho người trẻ hôm nay, vì ngày càng có nhiều người trẻ không muốn đến nhà thờ, cũng như tham gia các giờ cầu nguyện. Tại một số xứ đạo, số các bạn trẻ đi lễ đang giảm dần một cách trầm trọng, nhiều bạn trẻ ngày nay coi việc đi lễ là một gánh nặng, đi vì bổn phận, hoặc vì gượng ép. Họ đến nhà thờ là do cha mẹ thúc giục, không đi không được, hoặc vì không đi sợ mắc tội chứ không vì niềm tin và lòng mến. Họ có mặt ở nhà thờ nhưng không hề ý thức mình đang có mặt ở đó để làm gì, chỉ mong sao giờ lễ mau kết thúc.
Hơn bao giờ hết, ở một số nơi, số lượng người trẻ đi học giáo lý ngày càng ít đi. Và người ta không còn thấy bóng dáng bạn trẻ đi tham dự thánh lễ ngày thường. Hoặc hình bóng người trẻ đến nhà thờ nhưng đứng xa xa, hoặc tụ tập thành nhóm đứng ngoài lề trò chuyện, hút thuốc cho qua giờ lễ. Một khung cảnh đượm buồn. Phải chăng là vì sự tiến bộ của khoa học kỷ thuật, đức tin không còn phù hợp trong thế giới này?
Dần dở lại bài đọc trong sách ngôn sứ Malakhi hôm nay, chúng ta thấy, thời xưa dân Israel cũng đã từng nguội lạnh như thế khi họ xem “việc phụng thờ Thiên Chúa thật là viễn vông, tuân giữ các lệnh truyền của Đức Chúa và bước đi ủ rũ trước nhan Người, nào ích lợi chi? Giờ đây chúng tôi cho những kẻ kiêu ngạo là có phúc ; phải, những kẻ làm điều ác được thịnh đạt, họ thử thách Thiên Chúa mà chẳng hề hấn gì.” Cũng giống như thách đồ của người trẻ ngày nay, họ xem việc thực hành đức tin là mất giờ, vô nghĩa vì những người không sống đức tin cũng thành công và thịnh đạt trong cuộc sống. Cho nên sự nguội lạnh của họ không hẳn vì sự tiến bộ của khoa học hay xã hội càng phát triển thì đức tin không còn phù hợp nhưng vì lòng người gắn bó và đam mê lạc thú, vật chất. Thật vậy, ở thời nào cũng vậy, khi lòng người yêu mến và tôn sùng vật chất thì đức tin sẽ suy giảm, như Chúa Giêsu từng nói “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” (Lc 16,13) Sự thu hút, quyến luyến và gắn bó với thế giới vật chất sẽ làm chúng ta xa rời Thiên Chúa. Nhiều nhà tâm lý chỉ ra rằng, bạn thương ai hay bạn thích gì thì bạn sẽ dành thời gian cho người đó và cho điều đó. Trong thực tế hiện nay, có những thiếu thốn vật chất cơ bản không còn là nỗi lo của phần đông, nhưng một thứ khác — điện thoại thông minh, màn hình, mạng xã hội — lại trở thành nhu cầu gần như không thể thiếu. Người ta có thể ôm thiết bị trong suốt ngày đêm, tìm thấy nơi đó niềm an ủi, giải trí và ý nghĩa tạm thời. Khi thời gian đời sống bị chiếm đoạt bởi thế giới ảo, không chỉ đời sống thiêng liêng bị tổn hại; sức khỏe tinh thần, thể chất và năng lực trong công việc cũng bị ảnh hưởng theo. Người trẻ là tương lai và niềm hy vọng giáo hội cũng như xã hội, vì thế chúng ta cầu nguyện nhiều hơn cho người trẻ hôm nay.
Lạy Chúa, giáo dục đức tin cho người trẻ là một thách đố lớn cho giáo hội và cho các gia đình trong thế giới ngày nay. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn hội Thánh, các gia đình chúng con biết phải làm sao để con cháu chúng con nhận ra được chân lý cuộc sống và chọn Chúa là lẽ sống của họ. Amen.
Bích Liễu
Trực tiếp
