Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 20/07/2026 Chuyện khởi nguyên tuyệt vời (St 1,1-2,7)
Giữa lòng thế giới hiện đại, có bao giờ ta dừng lại để tự hỏi: nếu Thiên Chúa không cho thời gian đắp đổi, nếu bầu không khí mà ta đang thở không còn nữa, nếu không có nước và muôn loài thì con người sẽ ra sao? Đây là một câu hỏi hiện sinh sâu sắc chạm vào tận cùng căn tính của chúng ta. Đối diện với sự trống rỗng giả định ấy, câu chuyện tuyệt vời về sự sáng tạo của Thiên Chúa trong sách Sáng thế (St 1,1-2,7) mở ra trang sách diễn tả Tình Yêu tuyệt vời mà ta chỉ có thể chiêm ngắm và tạ ơn. “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất…” (St 1,1)
Hãy xem, mỗi một ngày của công trình sáng tạo trôi qua, từ việc phân rẽ nước, thắp sáng các vầng tinh tú, cho đến việc gọi tên các loài thảo mộc, Kinh Thánh đều lặp lại một điệp khúc trìu mến đầy trân trọng: “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.” Điệp khúc ấy chính là tiếng lòng của người Cha nhân lành, đang tỉ mỉ, nâng niu chuẩn bị một ngôi nhà chung hoàn hảo cho con người. Thiên Chúa đã thiết lập “thời gian đắp đổi” để cuộc sống con người có nhịp điệu, có sự khởi đầu và kết thúc, có thời gian lao động và thời gian nghỉ ngơi trong sự bình an.
Dừng lại một nhịp giữa bộn bề để nhìn ngắm và cảm nhận những món quà vĩ đại mà chúng ta vẫn thường coi là hiển nhiên đến mức quên đi việc phải cúi đầu tạ ơn. Đầu tiên là bầu không khí. Thiên Chúa phán: “Phải có một cái vòm ở giữa khối nước, để phân rẽ nước với nước” (St 1,6). Bầu khí quyển bao bọc trái đất này là tấm chăn chở che dịu dàng mà Cha trên trời đã dệt nên. Mỗi hơi thở ta hít vào trong lồng ngực lúc ban mai, luồng gió mát rượi xua đi cái nóng gay gắt của trưa hè, tất cả đều là dòng ân sủng tuôn tràn không ngơi nghỉ.
Kế đến, hãy chiêm ngắm dòng nước tinh trong của cuộc sống. Trong dòng chảy sáng tạo, Thiên Chúa đã gom nước lại một nơi để đất khô xuất hiện. Nước sinh hoạt chảy vào từng mái nhà, từng nhành cây ngọn cỏ; nước tưới mát những vùng đất cằn cỗi, làm dịu đi những cơn khát cháy họng, và gột rửa những bụi bặm sau một ngày dài lao động mệt nhoài. Từng giọt nước mát trong ta dùng để sinh hoạt hằng ngày đều minh chứng cho một tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa.
Không dừng lại ở đó, Thiên Chúa còn lấp đầy trái đất bằng một thế giới muông thú sinh động: “Đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loại: gia súc, loài bò sát và thú rừng…” (St 1,24). Sự hiện diện của muông thú làm cho bức tranh trái đất trở nên hài hòa và tràn đầy nhạc điệu. Tiếng chim hót líu lo đón chào ngày mới, sự trung thành của những vật nuôi quanh nhà, hay vẻ đẹp oai hùng của muông thú nơi rừng sâu, tất cả tạo nên một bản hòa ca vĩ đại tôn vinh Đấng Sáng Tạo.
Đọc, nghiền ngẫm và thấu cảm công trình sáng tạo tuyệt mỹ ở sách Sáng thế, ta không thể không hướng lòng về thực tại hôm nay với những ưu tư sâu sắc. Con người vì lòng tham vô hạn đã và đang làm tổn thương “ngôi nhà chung” mà Thiên Chúa ban tặng. Chúng ta làm ô nhiễm bầu không khí bằng khói bụi công nghiệp, làm vẩn đục những dòng nước sinh hoạt bằng chất thải, và đẩy nhiều loài muông thú vào nguy cơ tuyệt chủng. Con người dường như quên đi rằng mình chỉ là thụ tạo, chứ không phải chủ tể có quyền bóc lột thiên nhiên đến cạn kiệt.[1]
Cuối cùng, con người - đỉnh cao của công trình sáng tạo xuất hiện khi Thiên Chúa “thổi sinh khí vào lỗ mũi” (St 2,7). Con người mang một phẩm giá cao quý, nhưng cũng đi kèm với một sứ mạng thiêng liêng: đó là cộng tác và gìn giữ công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chúng ta không được kêu gọi để thống trị bằng bạo lực, mà là để canh tác và bảo vệ khu vườn địa đàng của Thiên Chúa.
Khi biết tiết kiệm từng giọt nước sinh hoạt, bảo vệ bầu không khí trong lành, bảo tồn thế giới muông thú và tôn trọng nhịp điệu thời gian tự nhiên, chúng ta đang thực thi sứ mạng người quản gia trung tín. Đó không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà là một hành vi thờ phượng sống động, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Đấng đã ban cho chúng ta sự sống và một thế giới tuyệt vời để cư ngụ.
Lạy Thiên Chúa là Đấng sáng tạo muôn loài, con xin dâng lời chúc tụng và tạ ơn. Tạ ơn Cha đã thương ban cho con sự sống, nặn đúc thân xác con từ bụi đất và thổi hơi ấm linh thánh vào cuộc đời con. Con tri ân Cha vì thời gian đắp đổi, vì bầu không khí tự do con hít thở, vì nguồn nước sinh hoạt mát trong và muông thú vạn vật quanh đời. Xin ban ơn biến đổi, giúp con luôn biết sống công chính, biết cộng tác và gìn giữ công trình sáng tạo tuyệt mỹ của Cha với cả tình yêu. Amen.
[1] X. Đức Thánh Cha Phanxicô. Thông điệp Laudato si' (Chăm sóc ngôi nhà chung), số 1-2.
Minh Thùy