Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 25/07/2026: Chuyện thánh Giacôbê – bước theo Thầy

Giữa những náo nhiệt, ồn ào của đời thường, có bao giờ ta dừng lại để lắng nghe một tiếng gọi thầm lặng nhưng đầy uy quyền đang chạm vào sâu thẳm tâm tư? Trở về với những trang Tin Mừng, ta bắt gặp một cuộc gặp gỡ đầy chất thơ nhưng cũng không kém phần dứt khoát bên bờ hồ Galilê thơ mộng. Đó là nơi hai anh em Giacôbê và Gioan, con ông Dêbêđê, đang miệt mài vá lưới cùng cha mình. Họ là những ngư phủ thuần túy, quen với sóng gió, với cuộc sống chân lấm tay bùn và những lo toan vụn vặt thường nhật.

Thế nhưng, khi Đức Giêsu đi ngang qua và cất tiếng gọi, một bước ngoặt lịch sử đã mở ra: “Các ông bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người” (Mc 1,19-20). Sự ra đi nhanh chóng đến ngỡ ngàng ấy cho thấy một tinh thần nhạy bén trước tiếng gọi thiêng liêng. Giacôbê đã không ngần ngại để lại sau lưng chiếc thuyền, manh lưới và thậm chí cả người cha thân yêu, để dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đức tin hoàn toàn vô định nhưng tràn đầy hy vọng.

Bước vào trường học của Đức Giêsu, Giacôbê mang theo nguyên vẹn cá tính mạnh mẽ, bộc phát và có phần nóng nảy của một người con miền biển. Chính Đức Giêsu đã đặt biệt danh cho hai anh em là “con của thiên lôi” (x. Mc 3,16-17; Lc 9,51-56). Bản tính tự nhiên của Giacôbê vốn đầy góc cạnh, khao khát khẳng định mình và dễ dàng nổi giận trước những điều trái ý.

Thế nhưng, Đức Giêsu không chọn những con người hoàn hảo, Ngài chọn những con người nhiệt thành để biến đổi họ. Giacôbê đã được đưa vào nhóm ba môn đệ thân tín nhất cùng với Phêrô và Gioan. Họ được chứng kiến những khoảnh khắc mầu nhiệm trong cuộc đời của Đấng Cứu Thế: từ niềm vui chứng kiến con gái ông Giaia sống lại (x. Mc 5,37), đến vinh quang rực rỡ của sự biến đổi hình dạng trên núi cao (x. Mt 17,1-2), cho đến những giọt mồ hôi máu trong cuộc hấp hối cô đơn nơi vườn Gếtsêmani (x. Mt 26,37). Qua những trải nghiệm ấy, Giacôbê dần được uốn nắn, được dẫn dắt để đi vào chiều sâu của mầu nhiệm cứu độ.

Một trong những bài học đắt giá nhất trong hành trình biến đổi của Giacôbê là câu chuyện về tham vọng trần thế. Khi hai anh em cùng mẹ đến thỉnh cầu Đức Giêsu cho được ngồi bên tả và bên hữu trong vương quốc của Người. Đức Giêsu đã hỏi một câu hỏi quyết định: “Chén Thầy sắp uống, các người có uống nổi không?” và với tất cả sự hăng hái, tự tin, họ quả quyết đáp: “Thưa uống nổi” (Mt 20,22).

Đức Giêsu đã chấp nhận lời hứa ấy, nhưng Ngài lập tức đảo ngược tư duy trần thế bằng một chân lý hoàn toàn mới: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20,26). Chén đắng mà Ngài nói đến không phải là chén rượu khải hoàn của quyền lực, mà là chén của sự tự hủy, của tình yêu hiến tế và sự phục vụ khiêm hạ.

Lời tiên báo về chén đắng ấy đã được ứng nghiệm trọn vẹn vào năm 44 CN. Dưới thời vua Hêrôđê Agríppa I, Giáo hội sơ khai bùng lên ngọn lửa bách hại dữ dội. Thánh Giacôbê đã trở thành vị Tông đồ đầu tiên trong Nhóm Mười Hai uống trọn chén đắng tử đạo bằng gươm (Cv 12,1-2).

Cái chết của ngài không còn mang bóng dáng của sự nóng nảy, bộc phát thuở ban đầu, mà là lời chứng hùng hồn nhất cho một tình yêu đã được tinh luyện hoàn toàn qua thử thách. Từ một “con của thiên lôi” đầy tham vọng, ngài đã lột xác để trở thành một mục tử nhân lành, hiến dâng mạng sống mình cho Tin Mừng của Đức Kitô.

Nhìn vào cuộc đời Thánh nhân, mỗi chúng ta được tiếp thêm sức mạnh để đối diện với những góc cạnh thô ráp, những nóng nảy và khuyết điểm trong tâm hồn mình. Chúa không chê bỏ sự bất toàn của chúng ta, miễn là ta dám thưa “Thưa uống nổi” với chén đắng phục vụ và yêu thương mà Ngài gửi trao mỗi ngày. Khi dám từ bỏ con thuyền của cái tôi vị kỷ để bước đi theo Chúa, cuộc đời ta sẽ được Ngài biến đổi từ những điều tầm thường nhất trở thành những khí cụ hữu hiệu mang lại bình an và tình yêu cho thế giới.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng thấu suốt mọi tâm hồn, con xin tạ ơn Chúa đã gọi và biến đổi Thánh Giacôbê từ một ngư phủ nóng nảy thành vị tông đồ tiên khởi chịu tử đạo vì danh Chúa. Xin cho con biết noi gương ngài, sẵn sàng từ bỏ những bám víu tầm thường để can đảm bước đi theo tiếng Chúa gọi. Khi đối diện với những thử thách và chén đắng của cuộc đời, xin ban ơn nâng đỡ để con không thối lui, nhưng biết đón nhận trong niềm vâng phục và tinh thần phục vụ khiêm hạ. Xin cho mỗi ngày sống của con là một bước hành trình tiến về phía Chúa, biết phản chiếu tình yêu hiến tế của Ngài cho anh chị em xung quanh. Amen.

Minh Thùy