Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 24/01/2026: Chiếc la bàn hạnh phúc

Có một người thanh niên nọ rất thích đi du lịch. Một ngày kia, anh ta quyết định một mình băng rừng để tìm đến một thung lũng được đồn rằng rất đẹp. Trước khi đi, một người bạn già đưa cho anh một chiếc la bàn và dặn: “Anh cứ mang theo, khi nào thấy lạc đường thì mở ra xem.”

Người thanh niên lên đường với tâm trạng háo hức. Ban đầu, con đường thật bằng phẳng, cảnh vật tươi đẹp nên anh đi rất nhanh và đầy tự tin. Thế nhưng, càng vào sâu trong rừng, lối mòn dần biến mất. Cây cối rậm rạp và hướng đi dần dần mờ mịt. Anh cố gắng chọn những con đường có vẻ dễ đi nhất, nhưng càng đi lại càng rối. Trời bắt đầu tối, lòng anh hoang mang và mệt mỏi. Lúc ấy, anh sực nhớ đến chiếc la bàn trong túi áo và lời dặn dò của người bạn già. Anh lấy chiếc la bàn ra và thấy kim la bàn chỉ về một hướng khác.

Thế là, anh dừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi quyết định bước đi theo hướng kim la bàn chỉ. Con đường mới không phải chỗ nào cũng dễ dàng. Có đoạn phải leo dốc, có đoạn phải băng qua lối hẹp đầy đá nhọn lởm chởm. Nhưng càng đi, anh càng thấy lòng mình bình an hơn.

Cuối cùng, khi trời vừa sáng, anh bước ra khỏi khu rừng và nhìn thấy thung lũng trước mắt. Nơi này không rực rỡ như lời đồn, nhưng yên bình và đẹp một cách sâu lắng. Lúc ấy, anh mỉm cười và hiểu ra rằng: mình đã đến được nơi muốn đến không phải là nhờ đi nhanh hay đi theo ý mình, mà là đi theo hướng chiếc la bàn dẫn lối.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Ai trong chúng ta cũng mang trong lòng một khát vọng sâu xa đó là được hạnh phúc. Do vậy, từ những lựa chọn rất nhỏ cho đến những quyết định lớn lao, chúng ta đều hướng về điều mà ta cho là hạnh phúc. Thế nhưng, không ít lần ta nhận ra rằng càng chạy theo hạnh phúc, lòng ta lại càng trống rỗng và mệt mỏi. Cuộc đời chúng ta cũng giống như hành trình băng rừng của người thanh niên trong câu chuyện bên trên. Lắm lúc, ta mải miết đi tìm hạnh phúc theo những lối dễ đi, theo những gì hấp dẫn trước mắt, mà quên mất chiếc “la bàn” mà Thiên Chúa đã đặt trong lòng mình. Câu chuyện ấy giúp ta nhận ra một sự thật rất gần với đời sống đó là không phải cứ đạt được những điều cao sang, vĩ đại mà mình hằng mong muốn là có thể hạnh phúc. Tiền bạc, sự thành công, địa vị hay sự công nhận của người khác có thể đem lại niềm vui nhất thời, nhưng không thể đem đến cho chúng ta niềm hạnh phúc bền vững.

Niềm tin Kitô giáo soi sáng cho chúng ta hiểu rằng mỗi bước đi của đời mình không phải là một cuộc hành trình vô định. Vì yêu thương mà Thiên Chúa tạo dựng nên con người. Và do vậy, mỗi người chúng ta được hiện hữu trong tình yêu của Chúa. Chính Thiên Chúa đã đặt trong lòng chúng ta một “chiếc la bàn” thiêng liêng, luôn âm thầm chỉ hướng cho chúng ta về với Ngài. Điều này đã được thánh Augustinô cảm nhận rất sâu sắc và xác tín thốt lên rằng: “Lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”

Thật vậy, chỉ khi đặt Chúa là mục đích tối hậu của đời mình, lòng người mới thật sự an nghỉ. Một cuộc sống hướng về Thiên Chúa không có nghĩa là xa rời đời sống hằng ngày nhưng là biết sống từng giây phút với ý thức mình đang đi về đâu. Mỗi bổn phận, mỗi hy sinh, mỗi hành động yêu thương, dù nhỏ bé, đều trở thành những bước chân đưa ta đến gần hơn với cùng đích đời mình là Thiên Chúa. Trong ý nghĩa đó, khi ta làm mọi sự với Chúa và vì Chúa, cuộc sống của chúng ta dù phải đối diện với bao khó khăn, thử thách vẫn thanh thản và bình an.    

Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta nhận ra được Lời Chúa chính là chiếc la bàn dẫn lối cho chúng ta trên hành trình đi tìm hạnh phúc. Tác giả sách Thánh vịnh đã xác tín rằng: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119, 105).

Ước mong mỗi người chúng ta luôn mang theo “chiếc la bàn Lời Chúa”, luôn nhớ để mở ra và tin tưởng bước theo. Chính khi để Lời Chúa dẫn đường, chúng ta mới có thể đến được bến bờ bình an và hạnh phúc mà Chúa đã chuẩn bị sẵn cho ta.

Lạy Chúa, thế giới hôm nay có quá nhiều nẻo đường mới lạ làm lắm lúc đôi chân chúng con cũng do dự, phân vân và rồi đã không ít lần lạc hướng. Xin Chúa ban cho chúng con ơn khôn ngoan biết sử dụng chiếc la bàn vạn năng là Tin mừng của Chúa, và một lương tâm được soi sáng bởi Lời Chúa. Nhờ đó, chúng con con không lạc lối giữa những điều chóng qua, và luôn trung thành bước đi trên con đường dẫn đến với Chúa là hạnh phúc thật của cuộc đời chúng con. Amen.        

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

Trực tiếp

Livesteam thumbnail