Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 01/07/2023: Điều chỉ có trong Thiên Chúa
Sống giữa một xã hội phát triển, việc tìm kiếm những tiêu khiển ngọt ngào cho cuộc sống là điều dễ dàng. Bạn sẽ chọn điều nào: chọn nghe một bản nhạc nhẹ để tâm hồn thanh thản, chọn những cuộc gặp gỡ vui chơi với bạn bè, hay ẩn mình trong phòng để có những giấc ngủ dài…? Tác giả thánh vịnh 62 (61), đã tìm cho mình một không gian riêng tư để nghỉ ngơi, và Ngài đã có những chọn lựa rất khôn ngoan. Cùng với tác giả thánh vịnh 62 (61), chúng ta cũng cầu xin Chúa luôn hướng lòng chúng ta về việc tìm kiếm Chúa, giúp chúng ta giữ trọn niềm xác tín: chỉ Thiên Chúa mới là căn nguyên và cùng đích trong mọi chọn lựa, mọi định hướng của mỗi người chúng ta.
Mở đầu thánh vịnh tác giả nói lên niềm xác tín tuyệt đối không nao núng của mình:
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.
Có lẽ tác giả thánh vịnh là một con người hết sức đạo đức thánh thiện, một mực chê ghét những sự thế gian nên mới có thể mạnh mẽ quả quyết rằng: Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Thật lòng mà nói, dù ở thời đại nào những thú vui thế gian cũng có những hấp dẫn đặc biệt, hấp dẫn đến mức người ta bỏ Chúa để chạy theo chúng, nhưng lý do khiến tác giả thánh vịnh 62 chỉ chọn Chúa mà thôi đó là xác tín:
Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến,
duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,
là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng.
Tác giả thánh vịnh nhấn mạnh bằng sự kiên định rằng: tôi chẳng hề nao núng. Tuy nhiên, chúng ta phải chân nhận rằng, dao dộng, lay chuyển, thay đổi là bản chất của thân phận con người như: như bức tường xiêu đổ, như hàng rào đến lúc ngả nghiêng. Thánh vịnh như là một lời cảnh báo cho chúng ta về bản chất thấp kém của mình, bản chất không tìm kiếm Thiên Chúa mà chỉ tìm kiếm tư lợi bằng sự giả trá đổi thay:
Miệng thì chúc phúc cầu an,
mà lòng nguyền rủa chứa chan những lời.
Đau đớn thay cho con người khi bị chính những người thân cận phản bội. Bởi thế, dù sống trong danh vọng quyền lực nhưng con người ta cũng không hề hạnh phúc mà trái lại luôn phải đối diện với những hiểm nguy và những nỗi nhọc nhằn trong tâm hồn. Chính vì những điều đó, tác giả càng chân nhận rằng danh vọng, quyền lực chỉ là hư vô, chóng qua, tin tưởng, bám víu và cậy dựa vào người trần thế là điều tương đối, và chẳng mấy khôn ngoan.
Kẻ thường dân âu chỉ là hơi thở,
người quyền quý đều ví tựa ảo huyền,
đứng cả lên cân cũng chẳng tày mây khói.
Chính vì những lẽ đó mà tác giả chỉ đặt niềm tin tưởng và hy vọng nơi Chúa. Vì Thiên Chúa luôn là Đấng tín trung, Người không bao giờ phản bội, nơi Người chứa chan niềm hy vọng.
Nhưng để có được lòng tin tưởng tuyệt đối như vậy quả là điều không dễ dàng đối với con người yếu đuối của chúng ta. Dẫu có lúc chúng ta cũng mạnh mẽ xác tín như tác giả thánh vịnh 62 rằng: Cuộc đời này chỉ có Chúa mới đem lại niềm hạnh phúc. Nhưng những lời xác quyết đó tồn tại bao lâu trong cuộc đời mỗi chúng ta, hay chỉ trong phút chốc chúng ta lại chạy theo những của phù vân, mà quên mất những lời tuyên xưng hùng hồn: lời thề hứa trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh sẽ chung thủy với người bạn đời trong ngày lãnh nhận Bí tích Hôn phối; hay những giây phút linh thiêng nói lên lời xác quyết dâng hiến cuộc đời cho Chúa trong ngày truyền chức, ngày khấn dòng…
Hãy xem lời cảnh báo của tác giả thánh vịnh:
Đừng tin tưởng ở trò áp bức nữa,
chớ hoài công cậy ngón bóc lột người!
Tiền tài dẫu sinh sôi nảy nở,
lòng chẳng nên gắn bó làm chi.
Không điều nào trong số này đúng, không điều nào mang lại sự viên mãn và không điều nào tồn tại lâu dài. Hãy nhắc nhớ mình bằng chính tâm tình của tác giả thánh vịnh:
Nhờ Thiên Chúa, tôi được cứu độ và vinh quang,
Người là núi đá vững vàng,
ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân.
Lạy Chúa, mọi sự ở trần gian này đều chóng qua, cuộc sống này thật vô thường. Đâu là nơi để chúng con tin tưởng và đặt trọn niềm hy vọng trong cuộc đời? Thưa:
Lạy Thiên Chúa, một lần Ngài phán dạy,
con nghe được hai điều,
rằng: Ngài nắm quyền uy và giàu lòng nhân hậu;
rằng: Ngài theo tội phúc mà thưởng phạt mỗi người.
Xin Chúa dạy chúng con biết thưa với Chúa như thánh Augustinô: “Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, và lòng chúng con những khắc khoải bao lâu chưa được nghỉ yên trong Ngài.” Xin Chúa cho chúng con cảm nghiệm được niềm hạnh phúc thực sự khi nghỉ ngơi bên Chúa không phải chỉ bằng môi miệng nhưng bằng cả đời sống của chúng con. Amen.
Minh Thanh