Viện trưởng Học viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma đề xuất xây dựng “văn hóa nghỉ ngơi sabát” để đối phó với tình trạng kiệt sức nơi các linh mục”

Varios presbíteros se postran durante la ceremonia de ordenación sacerdotal/Imagen referencial. | Crédito: Daniel Ibáñez / ACI Prensa
Trước tình trạng nhiều linh mục bị mệt mỏi cả về thể lý lẫn tinh thần, cha Carlos Comendador, Viện trưởng Học viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma, đề nghị thúc đẩy một “văn hóa nghỉ ngơi sabát”, giúp các linh mục có thời gian dừng lại, nhìn lại cuộc đời và sứ vụ của mình, đồng thời thực hiện việc phân định trong bình an sau nhiều năm phục vụ mục vụ.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Vài tuần trước đây, Khóa Cập nhật Linh mục tại Học viện Giáo hoàng Thánh Giuse Tây Ban Nha ở Roma đã kết thúc. Khóa học quy tụ 28 linh mục đến từ 12 giáo phận Tây Ban Nha để cùng trải qua những ngày canh tân đời sống thiêng liêng và “nạp lại năng lượng” cho sứ vụ mục vụ của mình.

Trong cuộc trao đổi với trang mạng ACI Prensa, cha Carlos Comendador nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ đào tạo thường huấn này, mà cha cho là đặc biệt cần thiết vì nó cho phép các linh mục thoát ra khỏi “không gian và thời gian của đời sống mục vụ thường nhật”.

Một tinh thần được đổi mới trong sứ vụ mục vụ

Cha giải thích rằng: “Rời khỏi môi trường quen thuộc để đến Roma và dành hơn ba tuần cho chương trình đào tạo này có nghĩa là biết dừng lại, giảm nhịp độ sống của mình để dành thời gian và sự quan tâm cho chính bản thân - điều mà chúng ta thường đánh mất giữa guồng quay hằng ngày”.

Khóa học này bắt đầu từ năm 1988 như một cuộc gặp gỡ nhằm cập nhật kiến thức thần học, giúp các linh mục “theo kịp” những vấn đề thần học khác nhau.

Theo cha Comendador, qua nhiều năm, chương trình đã phát triển và hiện nay chú trọng thêm nhiều chiều kích khác như nhân bản và cộng đoàn, đời sống thiêng liêng và mục vụ. Cha nói thêm rằng: “Điều đó giúp các linh mục tham dự trở về giáo phận của mình với một tinh thần mới mẻ trong sứ vụ mục vụ.”

Ngoài 50 giờ học chính thức về Kinh thánh, Thần học, Linh đạo, Giáo luật và Thần học luân lý, các linh mục còn tham dự các cử hành phụng vụ tại Đền thờ Thánh Phêrô, hành hương Assisi và thực hiện nhiều chuyến tham quan mang giá trị văn hóa và thiêng liêng.

Theo linh mục Viện trưởng, kinh nghiệm về tình huynh đệ linh mục - bất chấp những khác biệt cá nhân - là “một yếu tố rất mạnh mẽ”, để lại “dấu ấn rất sâu đậm” nơi họ, bởi vì, như ngài giải thích, “có lẽ tại giáo phận của họ, tình huynh đệ ấy đã phần nào bị mai một.

Tiếng ‘xin vâng’ của họ với Thiên Chúa được đổi mới sau cuộc gặp gỡ này, và điều đó được thể hiện qua một nhiệt huyết mục vụ mới cùng với ý thức lớn hơn trong việc chăm sóc bản thân, vốn là điều kiện để không bị kiệt sức. Điều đó có nghĩa là đời sống và ơn gọi của họ vẫn còn ý nghĩa, vẫn có lý do tồn tại, rằng việc trở thành linh mục của Đức Kitô để phục vụ Giáo hội và thế giới vẫn đáng để sống”.

Cha Comendador cho biết trong những ngày này, các linh mục nhận ra rằng họ không thể “sống bằng vốn cũ”, và đặc biệt biết ơn vì được cập nhật tri thức cũng như có cơ hội “tái khám phá niềm vui của việc đọc thần học cách chậm rãi và sâu sắc”. Sự yếu đuối, chủ nghĩa cá nhân, đời sống độc thân và tục hóa: những thách đố lớn của thiên chức linh mục

Nói về những thách đố mà các linh mục đang trải qua, cha Comendador cho biết chúng thay đổi tùy theo từng giai đoạn đời linh mục. Sau nhiều thập niên phục vụ, “các thách đố mang màu sắc sâu xa hơn”.

Trong số những khó khăn chính, cha đặc biệt nhấn mạnh đến “kinh nghiệm về sự yếu đuối của chính mình; sự tương phản đau đớn đôi khi xuất hiện giữa lý tưởng Tin mừng mà ta hằng mong ước với thực tế hằng ngày của sự mong manh và tội lỗi nơi bản thân”. Cha nhấn mạnh rằng:

“Đã đến lúc phải hòa giải với chính mình và với lịch sử đời mình để làm mới lại ơn gọi đã lãnh nhận, bằng cách tín thác nhiều hơn vào ân sủng Thiên Chúa thay vì vào sức riêng. Năm tháng đã cho chúng ta thấy rằng chúng ta không mạnh mẽ, vững vàng và thánh thiện như chúng ta từng nghĩ”.

Bên cạnh đó, cha Comendador cho rằng còn có nguy cơ rơi vào một kiểu “công chức của sự thánh thiêng”, khi người ta có thể cung cấp các dịch vụ mục vụ một cách máy móc trong khi xã hội ngày nay lại ít trân trọng điều đó. “Điều này có thể dẫn đến sự phân mảnh trong chính căn tính của mình, tách rời việc thi hành thừa tác vụ khỏi đời sống cá nhân,” ngài cảnh báo. Ngài cũng xem chủ nghĩa cá nhân là một trong những “mối đe dọa lớn” đối với đời linh mục, đồng thời đề cập đến đời sống độc thân linh mục - điều mà “sau nhiều năm thi hành sứ vụ, vẫn đòi hỏi một sự đáp trả trưởng thành, được đổi mới và được nâng đỡ sâu xa bởi ân sủng Thiên Chúa”.

Cha cũng nhấn mạnh rằng bối cảnh xã hội hiện nay ngày càng phức tạp hơn. “Sức mạnh của tiến trình tục hóa, cùng với tình trạng quá tải mục vụ rõ rệt, đang khiến không ít linh mục phải sống trong tình trạng mệt mỏi sâu sắc, cả thể lý lẫn tinh thần.”

Từ thực trạng đó, cha Comendador cho rằng có một thách đố lớn: “sự cần thiết khẩn cấp phải thay đổi mô hình mục vụ”.

“Chúng ta cần chuyển từ mô hình chỉ đơn thuần ‘duy trì’ những cơ cấu đã lỗi thời sang hình ảnh những nhà truyền giáo đích thực. Không còn đủ để chỉ chờ đợi; chúng ta phải bước ra khỏi nhà thờ và loan báo Tin mừng cho những người chưa biết Đức Kitô”.

Cha cũng nhắc rằng các tín hữu phải cùng chia sẻ sứ mạng loan báo Tin mừng, để linh mục có thể “hướng dẫn, khích lệ và đồng hành với cộng đoàn truyền giáo ấy”. Theo cha, “mô hình truyền giáo” này “là điều mà nhiều linh mục thuộc thế hệ trước đây chưa được đào tạo”.

Cha Viện trưởng Học viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma khẳng định rằng việc đào tạo thường huấn là điều căn bản và là điều kiện không thể thiếu “để tăng trưởng cả về phương diện cá nhân lẫn thừa tác vụ, bởi hành trình nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô không bao giờ kết thúc”.

Ngài cũng lưu ý rằng các tín hữu “xứng đáng có những linh mục được đào tạo đầy đủ, giống như bất kỳ ngành nghề nào khác trong xã hội dân sự cũng đòi hỏi trình độ chuyên môn”.

Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh rằng chỉ một nền đào tạo thường huấn được đặt ra theo cách khác - vượt lên trên việc đơn thuần cập nhật kiến thức hay bổ sung phụ trợ - “mới có thể giúp chống lại sự hao mòn và mệt mỏi của những người hiến trọn đời mình cho tha nhân”.

Để đạt được điều đó, cha Comendador đề xuất tổ chức các cuộc gặp gỡ mang tính trải nghiệm hơn là lý thuyết, bằng cách tạo ra “một không gian nơi người ta có thể nói về chính đời sống và sứ vụ của mình, chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Trong một môi trường như thế, mọi người đều có thể lên tiếng và đều được lắng nghe; điều này giúp thực hiện một sự phân định đích thực về đời sống linh mục của mình”.

Tiếp đó, cha đề nghị xây dựng một “văn hóa nghỉ ngơi sabát”, nghĩa là lên kế hoạch và tổ chức những khoảng thời gian canh tân mà giáo phận chính thức dành cho các linh mục vào những cột mốc nhất định của đời linh mục. Cha Comendador đề nghị thực hiện điều này vào các năm thứ 10, 15 hoặc 25 sau khi chịu chức linh mục, với thời gian có thể kéo dài ba tháng, sáu tháng hoặc thậm chí một năm.

Cha giải thích: “Điều quan trọng nhất là đây phải là một kinh nghiệm được chuẩn bị chu đáo, được cấu trúc sao cho linh mục có thể đọc lại lịch sử đời mình dưới ánh sáng đức tin, xét lại đời sống và sứ vụ của mình, đồng thời thực hiện một sự phân định bình an với sự đồng hành thích hợp của một người anh em linh mục khác”.

Kết luận, cha Comendador xác tín rằng nếu dành nhiều không gian hơn cho loại hình trải nghiệm này thì “sức khỏe thể lý, tâm lý và thiêng liêng của hàng giáo sĩ sẽ được cải thiện rất nhiều”.

(Aciprensa 20-5-2026)