Một phần ba tín hữu Công giáo tại Niger phải trốn chạy Hồi giáo cực đoan

Photo: Vatican News
Một phần ba các tín hữu Công giáo tại nước Niger, bên Phi châu phải trốn chạy những cuộc tấn công của các nhóm dân quân thuộc cái gọi là Nhà nước Hồi giáo IS.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong một bài đăng trên báo “Quan sát viên Roma” (Osservatore Romano) của Tòa Thánh, số ra ngày 31 tháng Bảy vừa qua, cha Pauro Armanino, người Ý thuộc Dòng Thừa sai Phi châu, tại thủ đô Niamey, viết: trong số khoảng 50.000 tín hữu Công giáo tại nước Niger, có hơn 15.000 tín hữu phải tị nạn các cuộc tấn công của các nhóm thánh chiến Hồi giáo. Các làng mạc vắng người và Giáo hội trở nên suy yếu hơn. Các nhóm thuộc Nhà nước Hồi giáo này hoành hành tại miền Tây nam Niger, đặc biệt tại tỉnh Nusrat al-Islam.

Cha Armanino cho biết các nhóm Hồi giáo đặc biệt chiếu cố các tín hữu Kitô và những người theo đạo thờ vật linh. Nhà nước Niger phản ứng chậm chạp, còn quân đội thì thiếu hiệu năng cũng như bị chia rẽ. Tại thủ đô Niamey chỉ còn khoảng bảy, tám giáo xứ tích cực hoạt động. Phần lớn các tín hữu sống ở miền quê, nhưng cả những vùng này cũng bị quân khủng bố tấn công. Một giáo lý viên ở khu ngoại ô thủ đô, kể rằng: “Không ai có thể rời bỏ làng mạc để đi kiếm lương thực vì làng hoàn toàn bị các nhóm võ trang bao vây. Nhưng bỏ chạy như thế cũng là một kinh nghiệm tủi hổ đối với dân miền quê, nên dân chúng tự xoay sở cách khác. Nhiều người trong số những người bị thương tổn đã trở về các làng mạc, dù có nguy hiểm đến mạng sống”.

Dân Niger ở vùng Sahel, cạnh sa mạc Sahara và có khoảng 26 triệu người, trong đó 99% là tín hữu Hồi giáo. Cộng đoàn Công giáo có từ năm 1931, tức là từ thời thuộc địa. Từ khi được độc lập, Niger thường sống trong tình trạng bất ổn. Năm 2023, có cuộc đảo chánh của quân đội và chính quyền quân đội thứ năm được thành lập. Sau khi nước Pháp rút quân khỏi Niger, thì tình trạng an ninh trở nên tồi tệ hơn. Theo cha Armanino, Niger có một cuộc chiến tranh mà chẳng ai nói tới và đây là một trong những nước nghèo nhất thế giới.

Tân chính phủ hứa đổi mới, nhưng nghèo đói và khủng bố tiếp tục gia tăng cùng với sự thất vọng của dân chúng. Nền văn hóa im lặng trổi vượt, khiến cho tự do ngôn luận trở thành điều không có thể đối với dân chúng cũng như các cơ quan truyền thông. Đất nước Niger bị chia rẽ trầm trọng, “không những vì những người ủng hộ chế độ cũ tiếp tục theo đuổi tư lợi của họ một cách mạnh mẽ hơn trước, vì tất cả các đảng phái chính trị đã bị giải tán. Cha Armanino trách cứ Tây phương về tình trạng này. “Họ chú ý tới việc viện trợ và cố tình không biết tới thực trạng. Đó là kết quả của những năm theo chính sách “hai cân hai lượng”: cứng rắn với những người yếu nhưng mềm mỏng với những kẻ mạnh”.

Do vị thế địa lý, Niger là nước chuyển tiếp giữa nam Sahara và Bắc Phi. Trong nhiều năm trời, do sức ép của Liên hiệp Âu châu, Niger hành động như một biên giới không chính thức để đi tới Âu châu. Trong khi chế độ hiện nay bác bỏ những đạo luật trước đây chống di dân, thực tại của những người di dân đi qua nước này được mô tả là nguy hiểm hơn bao giờ hết. Hàng ngàn sinh mạng sống trong những điều kiện cùng cực ở thành phố Assamaka vùng biên giới. Những vụ trục xuất tập thể từ Algeri tiếp tục diễn ra, khiến cho những người di dân bơ vơ lang thang trong sa mạc.

Các cơ quan Liên Hiệp Quốc hiện nay ước lượng có 4,8 triệu người ở Niger cần được giúp đỡ về nhân đạo, kể cả hơn 3 triệu người cần lương thực hết sức cấp thiết. Đồng thời, Niger đón nhận gần một triệu người tị nạn, xin tị nạn và những tù nhân.

(KAP 31-7-2025)