Du lịch hành hương tại Galilê sụt giảm mạnh vì chiến tranh
Chiến tranh giữa Israel và các lực lượng Hezbollah thân Iran ở miền nam Liban khiến số du khách và tín hữu hành hương tại miền Galilea và Thánh địa nói chung giảm sút mạnh.
Phúc Nhạc | RVA
Thực vậy, Liban đã nhanh chóng trở thành mặt trận thứ hai của Israel trong cuộc chiến với Iran. Chỉ một ngày sau cái chết của lãnh tụ cách mạng Iran Ayatollah Ali Khamenei, lực lượng Hezbollah, theo Hồi giáo Shiite, ở Liban đã tham chiến ở biên giới phía bắc Israel. Họ tham chiến với một kho tên lửa và hỏa lực mà trước đó người ta không ngờ tới, đặc biệt sau đòn tấn công được cho là đã “tiêu diệt” họ của Israel vào mùa thu năm 2024.
Vì vậy, trong một tuần qua, biên giới với Liban một lần nữa trở thành vùng chiến sự, và khu vực phía bắc hồ Galilê - nơi có nhiều địa điểm Kitô giáo nổi tiếng - nay trở thành vùng bất ổn.
Tuy nhiên, ngoài hai ngày đầu của chiến tranh, khu vực quanh các địa điểm Kinh Thánh, như Capharnaum, Núi Các Mối Phúc Thật và tu viện Tabgha do các đan sĩ Biển Đức người Đức điều hành ít bị báo động hơn so với các thành phố ven biển như Tel Aviv và Haifa. Nhưng chiến tranh gần đến mức nào thì đã được chứng minh qua vụ nổ tên lửa tại thành phố Safed cách đó chỉ khoảng 20 km, theo lời ông Sharbel Yacoub, người đã quản lý nhà khách hành hương hiện đại tại Tabgha được một năm.
Khách rời đi và hủy đặt chỗ
Hiện nay, ngôi nhà nằm bên bờ hồ vốn rất thơ mộng - trước đây được các đoàn hành hương Kitô và cả người Israel ưa chuộng - nay hoàn toàn trống vắng. Những vị khách cuối cùng đã rời đi, nhiều đoàn đã hủy chuyến. Vấn đề liệu có khách đến vào dịp Lễ Phục sinh hay không hoàn toàn phụ thuộc vào diễn biến tiếp theo của chiến sự.
Ông Sharbel, một Kitô hữu Maronite nhiệt thành, còn chịu ảnh hưởng chiến tranh theo một cách khác: ông không thể đến nhà thờ của mình để tham dự thánh lễ. Gia đình ông xuất thân từ làng Baram, một nơi nổi tiếng vì bi kịch lịch sử, nằm ngay sát biên giới Liban. Trong hỗn loạn chiến tranh năm 1948, cư dân Maronite của làng - tất cả đều là công dân Israel - đã rời làng theo lệnh quân đội với lời hứa bằng văn bản rằng họ sẽ sớm được trở về.
Cho đến nay họ vẫn chờ đợi điều đó, dù đã có phán quyết của tòa án xác nhận. Từ ngôi làng bị phá hủy, chỉ còn lại nhà thờ - nơi Ông Sharbel là thành viên hội đồng giáo xứ và phó tế phụ. Cho đến nay, vào mỗi thứ Bảy, con cháu các gia đình Baram vẫn tụ họp tại đây để cử hành thánh lễ. Nhưng hiện nay họ không thể đi qua trạm kiểm soát cuối cùng.
Đan viện vắng bóng người
Tại Đan viện Biển Đức Tabgha gần nhà khách, bầu không khí hiện nay cũng rất yên tĩnh. Trong thời bình, bãi đỗ xe thường đầy xe buýt; mỗi ngày có tới 5.000 người đến thăm Nhà thờ Phép Lạ Hóa Bánh Ra Nhiều với các bức khảm 1.500 năm tuổi, nổi bật là hình chiếc giỏ bánh với hai con cá ở trung tâm. Hiện tại, nơi đây hoàn toàn vắng lặng. Bãi đỗ xe bị khóa, nhà thờ đóng cửa, người trông công viên không thể đến làm việc. Cha Elias cho biết hầu như không còn khách hành hương hay du khách. Khu di tích Capharnaum và nhà thờ trên Núi Các Mối Phúc Thật - nơi theo truyền thống Chúa Giêsu đã giảng dạy về hòa bình, tình yêu tha nhân và sự hòa giải - cũng đóng cửa.
Trong Đan viện Tabgha, hiện có các đan sĩ, các nữ tu Philippines từ tu viện lân cận đến tá túc, các tình nguyện viên và một số vị khách bị kẹt lại. Cộng đoàn nhỏ thích nghi với tình hình: cùng cử hành phụng vụ, xuống hầm trú ẩn khi có báo động, và cùng ăn trưa, theo lời cha Elias.
Công việc của cha với tư cách là linh mục mục vụ người Đức tại thành phố Tel Aviv và cảng Jaffa cũng bị ảnh hưởng. Bình thường, mỗi tháng hai lần vào thứ Bảy, cha cử hành thánh lễ tại tu viện Thánh Phêrô của Dòng Phanxicô. Tuy nhiên, các thánh lễ đã bị hủy vì người dân không muốn di chuyển xa trong vùng lạ khi thường xuyên có báo động.
Vì sao Hezbollah vẫn mạnh?
Trong khi đó, truyền thông Liban và nhiều nơi khác đang thảo luận và thắc mắc tại sao Hezbollah - vốn được cho là đã suy yếu nghiêm trọng - lại tỏ ra là đối thủ mạnh đến vậy.
Ban lãnh đạo tổ chức, bao gồm Tổng thư ký Hassan Nasrallah, đã bị loại bỏ. Các tuyến tiếp tế từ Syria bị cắt đứt; kho vũ khí của họ ở Beirut và miền nam Liban bị phá hủy; lực lượng dân quân bị coi là đã bị đẩy khỏi khu vực gần biên giới Israel. Theo thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng Mười Một năm 2024, họ phải hạ vũ khí và giao độc quyền quân sự cho quân đội Liban. Thế nhưng hiện nay hầu như không thấy dấu hiệu suy yếu. Đó là sự đánh giá sai, sự đánh lừa hay sự bất cẩn? Chiến thắng khi đó có thực sự áp đảo như Israel mô tả không? Các đại sứ của năm cường quốc giám sát thỏa thuận ngừng bắn đã nhầm lẫn khi bày tỏ sự hài lòng với việc thực thi thỏa thuận?
Có thể, theo giả thuyết của tờ báo L’Orient le Jour xuất bản ở Liban, các nguồn lực còn lại của Hezbollah thực sự chỉ đủ cho các hoạt động quân sự hạn chế. Điều này cũng có thể giải thích vì sao lần này Israel không sơ tán các thị trấn cùng hàng chục nghìn cư dân khỏi khu vực biên giới phía bắc, vì họ cho rằng mức độ thiệt hại do Hezbollah gây ra sẽ ở mức giới hạn.
(KAP 9-3-2026)