Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 24/06/2026: Lời tạ ơn trong ngày sinh nhật
Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo,
dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con.
Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng,
công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!
Hồn con đây biết rõ mười mươi.
Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì,
khi con được thành hình trong nơi bí ẩn,
được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu.
Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy;
mọi ngày đời được dành sẵn cho con
đều thấy ghi trong sổ sách Ngài,
trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. (xem Tv 139)
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,
Trong ngày lễ sinh nhật thánh Gioan hôm nay, chúng ta cùng đọc lại thánh vịnh 139 để chiêm ngưỡng vẻ đẹp, ý nghĩa sự hiện diện của mỗi người chúng ta trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Thật vậy, giữa một thế giới công nghiệp nơi mọi thứ được sản xuất hàng loạt, thánh vịnh nói cho chúng ta biết rằng: Bạn và tôi không phải là những sản phẩm vô danh. Hai chữ "cấu tạo" và "thêu dệt" gợi lên hình ảnh một Thiên Chúa quyền năng, kiên nhẫn và khéo léo. Ngài không dùng một khuôn mẫu chung, nhưng tự tay đan dệt từng sợi tơ sự sống, từng nét tính cách, từng nhịp đập con tim của chúng ta ngay trong lòng mẹ. Cho nên, ngày sinh ra không phải là một sự tình cờ của sinh học, hay một sự ngẫu nhiên của số phận, đó là thời điểm một ý định yêu thương mang tính đời đời của Thiên Chúa được hiển lộ ra cho con người. Chúng ta hiện hữu vì Ngài muốn chúng ta có mặt trên đời, và Ngài muốn yêu thương chúng ta như một tác phẩm độc bản, không thể thay thế. Bất chấp những khiếm khuyết, những giới hạn hay những tổn thương mà chúng ta mang lấy, mỗi chúng ta vẫn luôn là một "công trình kỳ diệu" trong bàn tay Thiên Chúa. Ngày sinh nhật, vì thế, là ngày chúng ta học cách hòa giải với chính mình, học cách yêu thương hình hài và linh hồn mà Chúa đã trao ban. Chúng ta không cần phải hoàn hảo theo tiêu chuẩn của người đời để trở nên có giá trị, bởi vì ngay từ trong "nơi bí ẩn", chúng ta đã vô cùng quý giá trước mắt Thiên Chúa.
Nhưng thực tế cuộc sống, những đau khổ tội lỗi, những vất vả mưu sinh làm chúng ta không nhận ra giá trị cao quý của sự hiện hữu. Đã có những lúc, những tiền nhân đức tin cũng rơi vào tận cùng của thử thách và yếu đuối, đến mức cất lên tiếng thở dài cay đắng và nguyền rủa ngày mình được sinh ra. Đó là một ông Gióp trong vực thẳm đau khổ của cuộc đời đã thốt lên: “Chúc cho ngày tôi sinh ra phải diệt vong... Sao tôi không chết từ trong lòng mẹ, không tắt thở ngay khi vừa lọt lòng?”. Hay tiên tri Giêrêmia trước những lo lắng nặng nề của sứ mạng và sự cô độc giữa người đời đã phải cay đắng: “Đáng nguyền rủa thay ngày tôi lọt lòng mẹ! Ngày mẹ sinh tôi, chẳng được một lời chúc phúc!”. Những lời tự sự ấy nghe sao thật gần gũi với tâm trạng của chúng ta hôm nay, khi phải đối diện với chứng trầm cảm, với những thất bại ê chề hay sự đổ vỡ của các mối quan hệ trong một thế giới đầy biến động.
Thế nhưng, những vùng tối ấy không phải là chương cuối cùng của cuộc đời, bởi phụng vụ Giáo hội ngày 24 tháng 6 hằng năm – ngày đại lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, đã thắp lên một luồng ánh sáng ân sủng hoàn toàn mới. Người đã nhảy mừng trong dạ mẹ khi Đấng Cứu Thế đến gần, chính trong ngày hạ sinh ngài, môi miệng ông Dacaria đã mở ra để ca tụng Thiên Chúa, xóm giềng xung quanh đều vui mừng hớn hở vì nhận ra Chúa đã biểu lộ lòng thương hải hà đối với gia đình ông. Sự hiện diện của Gioan Tẩy Giả giữa trần gian không phải là một sự tình cờ hay sự may rủi của số phận, mà là hướng về một Sứ Mạng.
Gioan được sinh ra để dọn đường cho Chúa. Còn chúng ta, khi suy niệm Thánh Vịnh 139 trong ngày sinh nhật của Ngài, cũng được nhắc nhở về ơn gọi của chính mình: Chúng ta được sinh ra không phải để sống ích kỷ cho riêng mình, nhưng để cuộc đời chúng ta trở thành một lời chứng, một bài ca tạ ơn sống động, loan báo sự hiện diện kỳ diệu của Thiên Chúa cho muôn người chưa nhận ra được tình yêu thương của Chúa.
Lạy Chúa là Cha toàn năng, Đấng làm chủ thời gian và sự sống, hòa chung niềm vui với Giáo hội mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng con muốn dâng lên Chúa chính ngày sinh nhật của chúng con, ngày chúng con được Ngài cho phép xuất hiện trong cuộc đời này với tâm tình tạ ơn sâu sắc. Con cũng xin lỗi Chúa vì đã có những ngày con sống như một kẻ vô ơn, khi những áp lực của cuộc sống khiến con chán ghét chính bản thân và buông lời oán trách hoàn cảnh như ông Gióp năm xưa. Nhưng giờ đây, đứng trước tình yêu bao la của Ngài, chúng con xin dâng quá khứ, hiện tại và tương lai của con trong bàn tay quan phòng của Chúa. Xin ban cho con đức tin và lòng can đảm của Thánh Gioan Tẩy Giả, để mỗi tuổi đời qua đi, cuộc đời con lại trở thành một bài ca tạ ơn không dứt, và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, hồn con vẫn luôn vui tươi thốt lên: “Hồn con đây biết rõ mười mươi: Công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!”. Amen.
Bích Liễu