Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 13/06/2025: Hành động của trái tim
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Thánh sử Máccô kể một câu chuyện rất hay và cảm động về một người phong hủi được Chúa Giêsu chữa khỏi bệnh như sau:
Trên con đường Galilê, một người đàn ông bị phong hủi bước đi trong cái nóng oi bức của buổi trưa hè với hình dáng rách nát, tả tơi, bẩn thỉu. Khuôn mặt anh đầy những vết loét, đôi mắt đỏ ngầu vì nắng, gió và nước mắt. Mùi bệnh tật tỏa ra theo từng bước chân run rẩy. Theo luật Môsê, anh không được phép đến gần ai nên chỉ từ từ tiến đến phía bên kia con đường, nơi rất đông người đang tụ tập để nghe một vị thầy đang dạy gì đó và đứng nép ở phía sau một tảng đá, cố gắng để không ai nhìn thấy mình. Khi vị thầy đó rời khỏi đám đông, anh men theo những bụi cây bên đường, và khi có thể tiếp cận, anh xông thẳng ra, quỳ sụp xuống chân vị thầy ấy và nói bằng giọng yếu ớt nhưng chân thành đến nghẹn ngào: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”
Ngay lập tức, nhóm người còn đang đi theo vị thầy đó hoảng hốt, xô đẩy nhau tránh ra xa. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người phong hủi này - những cái nhìn xa lánh, loại trừ và kinh tởm vì căn bệnh quái ác mà chẳng ai muốn mắc phải. Chúa Giêsu nhìn anh và chạnh lòng thương. Rồi Người chạm vào anh và nói: “Tôi muốn. Anh hãy sạch đi.” Và tức thì, làn da anh ta mịn lại, những vết loét biến mất, khuôn mặt như bừng lên sự sống mà có lẽ anh đã không cảm nhận được trong nhiều năm. Anh liền chạy đi, không phải trốn tránh nữa, mà chạy như một người được sống lại, chạy như thể muốn ôm cả thế giới vào lòng mà hét lên: “Tôi được chạm tới! Tôi được thương xót!” (Mc 1, 40-45)
Quý ông bà và anh chị em thân mến!
Câu chuyện về người phong hủi trong Kinh thánh dường như đã quá quen thuộc với mỗi người trong chúng ta. Nhưng trong câu chuyện trên, hình ảnh về người phong hủi được diễn tả cách rõ nét hơn để thấy được cái khốn cùng của người mắc phải căn bệnh này và cũng để nhìn thấy thái độ của đám đông đứng xung quanh. Người phong hủi ấy không chỉ mang một căn bệnh ở thể xác. Anh còn mang trên mình nỗi đau của sự ruồng bỏ, ánh mắt khinh miệt, tiếng thì thầm sợ hãi cùng với sự cô lập tuyệt đối khỏi cộng đồng và đền thờ, nơi anh từng tìm thấy giá trị của niềm tin.
Chúa Giêsu đã nhìn người phong hủi bằng cái nhìn không sợ hãi, cái nhìn không xét đoán, và với cái nhìn đầy xót thương. Người không đứng từ xa để ban phép lành nhưng đến gần và chạm vào anh. Hành động Chúa Giêsu giơ tay chạm vào người phong hủi đã làm đảo lộn mọi cái nhìn của người Do Thái. Cái chạm ấy là một cái chạm của sự công nhận, cái chạm của tình yêu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Thiên Chúa đã chạm đến sự gớm ghiếc nhất mà con người sợ phải nhìn, và Người biến nó thành điều đẹp đẽ, xuất phát từ lòng thương xót của một trái tim chứa đầy tình yêu dành cho con người. Nhờ những hành động nơi một trái tim yêu thương con người đến tận cùng như thế mà biết bao người đã được cứu thoát khỏi những căn bệnh của cả thể xác lẫn tâm hồn.
Ngày nay, bệnh phong hủi đã không còn. Nhưng có lẽ mỗi người chúng ta đều mang trong mình một căn bệnh “phong hủi thiêng liêng”: những vết thương lòng, những đổ vỡ, những gánh nặng của quá khứ, những mặc cảm tội lỗi , những thói quen sai trái, và những tổn thương chưa được chữa lành… Và trong cõi sâu thẳm ấy, có lẽ chúng ta cũng luôn khao khát được một lần nhìn thấy ánh mắt không xét đoán, một cái chạm đầy yêu thương, để được an ủi, được chữa lành. Chúa Giêsu vẫn luôn chờ đợi chúng ta mỗi ngày, trong Lời Chúa, trong Bí tích Hòa giải, trong Thánh Thể, để đưa tay chạm đến và chữa lành những vết thương bên trong tâm hồn mỗi người. Người vẫn sẵn sàng nói với chúng ta: “Ta muốn. Con hãy được sạch”.
Ước mong mỗi người chúng ta cũng biết chạy đến với Chúa Giêsu để được Người dang đôi tay ôm lấy những yếu đuối, bệnh tật của chúng ta, và chữa lành những vết thương do tội lỗi mà chúng ta gây ra cho nhau. Để nhờ tình yêu Chúa, chúng ta cũng biết nhìn và chạm đến nhau bằng ánh mắt và cái chạm của Chúa, để yêu thương và để chữa lành cho nhau.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chạy đến với trái tim tràn đầy lòng thương xót của Chúa, để lấp đầy trái tim bất toàn của mình bằng tình yêu Chúa. Nhờ đó, chúng con có thể ra đi và đem tình yêu Chúa đến cho thế giới và góp phần làm lan toả tình yêu Chúa qua những cử chỉ yêu thương chạm đến trái tim những người đang sống xung quanh mình. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán
Trực tiếp
