Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 02/01/2026: Chuỗi ngọc thời gian

Chuyện kể rằng: có một ông lão làm thợ sửa đồng hồ tên là Matteo. Vào đêm áp lễ giao thừa, có một chàng thanh niên tên là Luca ghé vào tiệm sửa đồng hồ của ông. Luca trông mệt mỏi, đôi mắt anh hằn lên sự vội vã và lo âu. Anh đặt lên bàn một chiếc đồng hồ vàng cổ kính đã ngừng chạy.

“Thưa ông,” Luca nói gấp gáp, “xin ông sửa nó ngay giúp cháu. Cháu cần nó chạy đúng vào khoảnh khắc giao thừa. Cháu cảm thấy mình đang mất kiểm soát, thời gian trôi qua quá nhanh mà cháu chưa làm được gì cả. Năm cũ sắp hết, và cháu sợ rằng năm mới cũng sẽ trôi đi như vậy.”

Ông lão Matteo nheo mắt nhìn qua chiếc kính lúp, rồi mỉm cười: “Cháu không cần một chiếc đồng hồ chạy nhanh hơn, Luca ạ. Cháu cần hiểu về 'thời gian' mà Thiên Chúa đã đặt vào tay cháu.”

Matteo chậm rãi tháo chiếc đồng hồ vừa lau chùi vừa kể: “Cháu có biết tại sao lễ Giáng Sinh lại nằm ngay trước thềm Năm Mới không? Đó là bởi vì trước khi bước vào một chu kỳ thời gian mới, Thiên Chúa muốn nhắc nhở chúng ta về một sự kiện: ‘Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.’ Khi Chúa Giêsu sinh ra trong hang đá nghèo hèn, Ngài đã bước vào thời gian của con người. Đấng Vĩnh Cửu đã chấp nhận bị giới hạn bởi kim đồng hồ. Ngài thánh hóa từng giây phút bằng sự hiện diện của tình yêu.

Chiếc đồng hồ này hỏng không phải vì bánh răng mòn, mà vì nó bị nén quá chặt bởi sự lo âu của cháu. Cháu đang cố chạy đua với thời gian, thay vì bước đi cùng với Thiên Chúa trong thời gian.”

Luca lặng đi. Anh chợt nhận ra mình đã sống cả một năm qua như một cỗ máy, đếm từng giây phút bằng hiệu suất công việc, nhưng lại bỏ quên nhịp đập của trái tim, cùng với sự hiện diện của Chúa và tha nhân.

Ông lão trao lại chiếc đồng hồ đã được lau chùi sáng bóng cho Luca: “Đây, nó đã chạy lại rồi. Nhưng hãy nhớ, mỗi tiếng 'tích tắc' không phải là tiếng mất đi của một giây cuộc đời, mà là tiếng gõ cửa của một ân sủng mới. Năm mới không phải là một áp lực, nó là một Hồng Ân được ban thêm.”

Đêm đó, khi tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu khoảnh khắc giao thời, Luca không còn cảm thấy sợ hãi. Anh quỳ xuống trong ngôi thánh đường vắng lặng, cảm nhận hơi ấm của Hài Nhi Giêsu trong máng cỏ, và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thực sự hiểu thế nào là “thời gian của Chúa.”

Câu chuyện của Luca cũng chính là câu chuyện của mỗi chúng ta trong ngày đầu năm 2026 này. Trong thần học Kitô giáo, có hai khái niệm về thời gian mà chúng ta cần phân định để sống trọn vẹn ơn gọi của mình:

Thứ nhất là khái niệm chronos (C-ro-nos) là thời gian định lượng – là lịch làm việc, là những thời hạn (deadline), là sự trôi đi không ngừng nghỉ của kim đồng hồ. Nếu chỉ sống trong thời gian của chronos, chúng ta dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn vì thấy mình già đi, thấy cơ hội trôi qua và thấy cái chết cận kề.

Thứ hai là khái niệm kairos là thời gian định tính – là khoảnh khắc của ân sủng, là “thời điểm thuận tiện” để Thiên Chúa can thiệp vào cuộc đời ta. Khi Chúa Giêsu giáng sinh, Ngài đã biến chronos tầm thường thành kairos thánh thiêng.

Năm mới không đơn thuần là một tờ lịch mới được bóc đi. Đó là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa vẫn còn tin tưởng chúng ta. Ngài ban thêm cho chúng ta 365 ngày không phải để chúng ta tích trữ thêm của cải hay danh vọng, nhưng để chúng ta có thêm cơ hội để yêu thương và sám hối.

Mỗi buổi sáng thức dậy trong năm mới, hãy tự nhủ rằng: “Lạy Chúa, con vẫn còn sống, nghĩa là Chúa vẫn còn một kế hoạch dành cho con. Con cảm ơn Chúa vì món quà thời gian này.”

Như ông lão Matteo lau chùi chiếc đồng hồ: Hãy thanh tẩy ký ức bằng cách tha thứ cho những tổn thương của năm cũ. Hãy biết ơn những giây phút thinh lặng trước nhan Chúa, vì chính lúc đó là lúc chúng ta lớn lên nhiều nhất. Và hãy sống phó thác vì tương lai thuộc về Chúa.

Lạy Chúa là Chúa của thời gian và lịch sử, Chúa đã giáng sinh để ở cùng chúng con. Xin Chúa bước vào năm mới này với chúng con. Xin dạy con biết trân trọng từng phút giây bên cạnh những người thân yêu. Xin dạy con biết dừng lại để lắng nghe tiếng khóc của người nghèo khổ và tiếng thì thầm của Chúa Thánh Linh. Xin giúp con đừng quá vội vã đến mức quên mất vẻ đẹp của đóa hoa bên đường, hay ánh mắt của một người lạ cần sự giúp đỡ. Xin cho mỗi tiếng “tích tắc” của năm mới đều trở thành một lời kinh “chúc tụng Chúa.” Xin cho con biết dùng thời gian Chúa ban để xây dựng Nước Trời ngay tại trần thế này. Amen.

Minh Thanh

Trực tiếp

Livesteam thumbnail