Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 22/01/2026: Nhịp cầu cho và nhận
Chuyện kể rằng: Ở một ngôi làng nọ, có một vị lãnh chúa rất tốt bụng. Phần lớn người dân trong làng đều là con nợ của ông lãnh chúa này. Họ thuê đất, mượn tiền của ông để làm ăn và sinh sống mà không ai bị áp lực về việc hoàn trả. Ông lãnh chúa thường đi làm ăn xa. Mọi công việc nhà và tổ chức trong trang trại đều do bà lãnh chúa sắp xếp và quản lý. Trái với tính tình trầm lặng, nghiêm nghị và mực thước của ông lãnh chúa, bà lãnh chúa thì tính tình cởi mở, hoạt bát và quán xuyến mọi việc trong ngoài một cách rất khéo léo và hiệu quả. Bà có thói quen là thường đem bánh trái đến nhà của những người nghèo nhất làng để chia sẻ cho họ và xin một củ khoai hoặc vài cọng rau mà họ có để đem về nhà.
Thói quen này của bà lãnh chúa làm những người trong làng rất vui thích. Họ mừng rỡ đón nhận những gì bà đem đến và hớn hở chia sẻ với bà những thứ ít ỏi và quý giá mà họ đang có được. Tuy nhiên, thói quen này của vợ lại khiến ông lãnh chúa cảm thấy khó chịu và mất mặt với mọi người. Nhiều lần nói xa, nói gần mà bà vẫn cứ chứng nào tật đó, một hôm, ông bực bội nói với bà:
- Này em, nhà mình không thiếu bất cứ thứ gì. Rau củ, bánh sữa đầy ắp. Em mang đi chia sẻ cho người khác là tốt rồi, nhưng sao em lại cứ phải xin những thứ ít ỏi mà họ có để làm gì?
Người vợ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
- Mình à, chúng ta thật sự không thiếu gì và chúng ta hoàn toàn có khả năng chia sẻ cho họ mà không cần một sự đền trả nào. Tuy nhiên, việc em nhận về vài thứ cỏn con, ít ỏi mà họ có không làm họ trắng tay nhưng là cơ hội để họ vui vì chúng ta – những người giàu có cũng cần đến sự sẻ chia của họ. Như vậy, khoảng cách giàu – nghèo giữa chúng ta sẽ bị xóa bỏ, và tất cả chúng ta đều là những người anh chị em cần đến nhau.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Trong tương quan của con người, cho và nhận là hai hành động trái chiều nhưng lại có khả năng tạo nên một sự kết nối. Thông thường, người cho là người ban phát, trao đi nên thường được nhìn ở vị thế cao hơn, còn người nhận là người đón lấy những gì được trao cho nên thường ở vị thế thấp hơn. Tương quan con người trong cung cách cho và nhận này là thi ân và thụ ân nên dễ có nguy cơ tạo nên những khoảng cách giàu – nghèo, mạnh – yếu, ban phát – lệ thuộc giữa người với người. Tuy nhiên, có một cung cách cho và nhận khác không tạo nên khoảng cách mà lại trở nên nhịp cầu giúp cả người cho và người nhận thêm gần nhau hơn. Đó là cách thức mà người vợ của ông lãnh chúa trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã thực hiện.
Với thói quen tưởng chừng sòng phẳng và có vẻ thiếu tế nhị là mang bánh trái đến cho người nghèo rồi xin lại vài củ khoai, mớ rau ít ỏi, hiếm hoi mà họ có, bà lãnh chúa đã mở ra một quan điểm sống mới đầy tính nhân văn đó là không phải chỉ những người giàu có như bà mới có của cải để ban phát và cho đi mà cả những người dân nghèo vẫn có thứ gì đó để trao tặng cho người giàu có. Một nét đẹp trong giao tiếp đậm nghĩa tình đó là “bánh ít đi, bánh qui lại”. Nếu chỉ có một chiều nhận về mà không cho đi, người nhận dễ cảm thấy mình chỉ là kẻ lệ thuộc, mang ơn, thậm chí là thấp kém. Nên khi xin lại những thứ ít ỏi mà người dân nghèo có, người phụ nữ ấy đã trao cho họ cơ hội được trở thành người cho, và khi được cho đi, họ cũng trở nên những người giàu có.
Trong Kinh thánh Tân ước, chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng đã nhiều lần thực hiện cuộc cách mạng đảo ngược những quan niệm thông thường về cho và nhận. Với quyền năng và lòng thương xót vô biên, Người đã cho những người đau khổ, bệnh hoạn, tật nguyền được lành lặn. Rất nhiều người được phúc đón nhận ơn lành của Người, nhưng Người lại tuyên bố: “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35). Và rồi, chính Người cũng không ngại đứng vào phía người nhận: nhận bánh và cá của một cậu bé để làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, ngỏ lời xin chén nước của người phụ nữ Samari, và nhận dầu thơm của cô Maria đổ trên chân mình. Chúa Giêsu không đặt mình ở vị thế của người ban ơn từ trên cao, nhưng Người bước xuống, trở nên người nghèo, chia sẻ với người nghèo những gì Người có và đón nhận từ những người nghèo những gì họ có.
Ước mong khi sống đúng và sống đẹp tinh thần cho và nhận mà Chúa đã dạy, chúng ta sẽ xây dựng được những nhịp cầu nối kết con người với Thiên Chúa và gắn bó với nhau.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con bài học về cho và nhận mà Chúa đã sống để chúng con biết cho đi với tình yêu và đón nhận bằng lòng khiêm tốn. Nhờ đó, việc cho và nhận giữa chúng con với nhau không còn là sự phân chia cao thấp, sang hèn, nhưng là nhịp cầu nối kết những con tim đong đầy tình yêu thương. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán