Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 30/10/2023: Hạnh phúc khi được là chính mình
Có một người thợ đá luôn mang tâm trạng u buồn vì không bằng lòng với chính mình và vị trí của mình trong cuộc sống. Một ngày nọ, khi đang đục đá trên núi, anh chợt chạm vào một mảnh đá có hình dáng một người đàn ông. Anh đục mảnh đá ấy và đem về nhà, cung kính đặt lên bàn thờ. Ngay lúc ấy, bức tượng chợt tỏa hương thơm và có tiếng nói vang lên:
- Ta là thần đá. Vì anh đã tỏ lòng cung kính ta nên ta sẽ ban cho anh ba điều ước. Hãy bắt đầu với điều ước thứ nhất.
Người thợ đá mừng rỡ trả lời:
- Thưa thần đá, tôi muốn một cuộc sống giàu sang và quyền lực. Hãy giúp tôi trở thành một vị quan giàu có.
Ngay lập tức, căn nhà nghèo nàn của anh biến thành một biệt phủ to lớn, có kẻ hầu người hạ. Mỗi khi đi đâu, anh đều được ngồi trên chiếc kiệu sang trọng có nhiều người khiêng, theo sau là các đoàn người tùy tùng và ai gặp anh cũng phải cúi chào. Thế nhưng, anh lại cảm thấy khó chịu khi ngồi trong chiếc kiệu chật chội. Anh ta bước ra khỏi kiệu và chợt bắt được một làn gió mát thổi qua. Anh ta nói với thần đá:
- Ồ! Gió mới quyền lực làm sao! Điều ước thứ hai của tôi là được biến thành ngọn gió.
Tức thì, anh ta biến thành gió mặc sức muốn thổi đâu thì thổi. Anh ta còn dùng sức mạnh hất tung cả những viên ngói lợp mái nhà, nhổ bật rễ cây khiến mọi người sợ hãi phải trú ẩn trong nhà chứ không dám ra đường.
Đang hả hê tung tăng thì anh ta chợt cảm thấy mình không thể tiếp tục di chuyển vì chạm phải vật gì đó rất cứng cỏi và to lớn. Thì ra đó là một bức tường đá lớn cao chót vót. Dù cố gắng hết sức, anh ta cũng không thể vượt qua nó. Anh ta lại nghĩ: Ồ! Thì ra đá có quyền lực to lớn như vậy! Anh ta bèn nói với thần đá:
- Điều ước cuối cùng, hãy cho tôi được biến thành đá.
Ngay lập tức, anh ta biến thành bức tường đá lớn. Anh ta tận hưởng niềm hạnh phúc về sức mạnh và sự hùng vĩ của mình chưa được bao lâu thì cảm nhận một sự đau đớn ở phía dưới chân mình, rồi ở thân hình của mình. – Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh nhìn thấy một đoàn thợ đá đông vô kể đang đục đẽo thân người mình. Ngay lúc này, anh mới nhận ra rằng: người thợ đá như anh lúc trước mới là người có sức mạnh lớn nhất. Nhưng đã muộn rồi, anh không còn điều ước nào nữa để trở lại là người thợ đá ngày xưa.
Quý vị và các bạn thân mến,
Bước vào cuộc đời này, không ai có thể chọn cho mình một gia đình để được sinh ra, cũng không thể chọn có được một hình hài hoàn hảo hay những tài năng trổi vượt theo như ý muốn của mình. Cho nên, mỗi con người, mỗi cuộc đời hiện hữu trên cõi đời này trong những hoàn cảnh khác nhau. Có những người từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi được sống sung sướng trong nhung lụa, chưa hề biết vất vả, thiếu thốn dù chỉ một giây phút. Nhưng có những người, cả đời từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến khi xuôi tay nhắm mắt, chỉ biết có đau thương và đói khổ.
Giàu sang, nghèo khổ là hai thái cực đối lập trong cuộc sống con người và thường làm cho con người trăn trở và đau khổ. Sự giàu có làm cho người ta trở nên sang trọng, có quyền lực và được sự kính nể nên giàu sang trở thành niềm mơ ước của bao người. Như bao nhiêu người khác, anh thợ đá nghèo trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe cũng mơ ước được giàu sang và có được quyền lực. Để rồi, sau khi bôn ba tìm kiếm và nếm trải những điều mà anh ước mơ, anh mới nhận ra rằng được là chính mình, với nghề nghiệp mình đang thủ đắc mới chính là niềm hạnh phúc thật sự.
Nhìn lại cuộc sống hiện tại của mình, mỗi người chúng ta cũng có một hoàn cảnh gia đình riêng, có dáng dấp riêng với những khả năng, sở trường, sở đoản và nghề nghiệp riêng. Chúng ta có cảm thấy hạnh phúc với những gì là mình và hài lòng với những gì mình đang có hay vẫn đang còn nuôi dưỡng những ước mơ đi tìm những điều không thuộc về mình? Niềm tin Kitô giáo mang đến cho chúng ta niềm xác tín rằng mỗi người chúng ta đều là một tuyệt tác của Thiên Chúa. Mọi công trình của Thiên Chúa đều tốt đẹp và mỗi người chúng ta dù hiện hữu theo cách riêng của mình cũng đều là những tác phẩm tuyệt vời do Thiên Chúa tạo nên. Thánh vịnh 139 đã diễn tả điều này qua những vần thơ thật đẹp: “Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con” (Tv 139, 13). Ước gì mỗi người chúng ta luôn sống trong tâm tình tri ân Chúa và biết ơn những người đã sinh thành, dưỡng dục và tạo nên chúng ta của ngày hôm nay. Nhờ đó, chúng ta sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc với những gì là mình và hài lòng với những gì mình có.
Lạy Chúa, nếu cứ mãi ước mơ và theo đuổi những điều không thuộc về mình thì cuộc đời của chúng con sẽ mệt mỏi và u buồn biết bao! Xin Chúa giúp chúng con biết trân quý những gì Chúa ban cho mình và nhận ra rằng niềm hạnh phúc lớn nhất của đời mình chính là được làm con của Chúa và được Chúa tiền định hưởng hạnh phúc với Chúa đời đời. Amen.
Duy An