Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 28/08/2023: Khi bạn rơi vào cảnh “tăm tối tâm hồn”

 

Thánh Athanaxiô đã để lại cho chúng ta kinh nghiệm này: “Đối với tôi, thánh vịnh ví tựa tấm gương cho người hát soi mình. Nơi các thánh vịnh, người hát có thể ngắm nghía chính mình cùng với các rung động của riêng tâm hồn; và như thế, họ sẽ đầy tràn tâm tình khi ngâm nga thánh vịnh.”[1] Nếu giờ phút này bạn rơi vào tình trạng “tăm tối tâm hồn”; bạn đang loay hoay tìm cách gặp gỡ Chúa, nhìn lại quá khứ đã qua và chuẩn bị cho một hành trình mới bắt đầu; bạn hãy mượn lời thánh vịnh 77 (76) để đi vào cuộc gặp gỡ thiêng liêng với Chúa, để dâng lời tạ ơn và xin Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình.

Mở đầu thánh vịnh, tác giả cất lên lời cầu xin tha thiết, xin Thiên Chúa để ý đến những ý nguyện của riêng mình:

Tôi cất lời kêu lên cùng Chúa,

lời tôi kêu Chúa, xin Người lắng nghe.

Những lời tiếp theo của thánh vịnh cho chúng ta thấy một gam màu ảm đạm, dường như đây là những lời độc thoại hơn là một lời kêu xin. Những lời ấy bày tỏ về cơn cám dỗ: nghi ngờ về tình thương và quyền năng của Thiên Chúa nối tiếp nhau như những đợt sóng dồn dập, làm cho tác giả rơi vào tình trạng "đuối sức" trước khó khăn của bản thân:  

Suốt canh khuya, trong dạ nhủ thầm,

và suy gẫm, trí lòng con tự hỏi:

Phải chăng Chúa ruồng bỏ đến muôn đời,

chẳng bao giờ còn dủ lòng thương đoái?

Tình yêu Chúa phải chăng nay cạn hẳn

và thánh ngôn chấm dứt đời đời?

Hay Thiên Chúa đã quên thương xót,

vì giận hờn mà khép kín từ tâm?...

Phải chăng, hay là… tất cả chỉ là giả thiết, là nghi nan, là phỏng đoán. Đây là cơn cám dỗ chung của tất cả chúng ta. Tác giả thánh vịnh đã không che giấu cảm xúc thật của mình, không ngại ngùng chia sẻ những yếu đuối, để khi đọc lên lời thánh vịnh, chúng ta không cảm thấy mình đơn độc trong hành trình đức tin, nhưng nhận được sự đồng cảm, được thấu hiểu. Với lời tự sự:

Tôi tự bảo: điều làm tôi đau đớn,

là Đấng Tối Cao chẳng còn ra tay nữa.

Tưởng chừng mọi thứ như đã chấm hết. Nhưng, bất thình lình một ơn soi sáng từ trên cao giúp tác giả vượt qua “đêm tối của đức tin,” để vực dậy tâm hồn mình. Màu sắc của thánh vịnh nhanh chóng được thay đổi từ u sầu, ảm đạm sang phấn khởi và đầy tươi vui hy vọng:

Lạy Chúa, con tưởng nhớ bao việc Ngài làm,

tưởng nhớ những kỳ công thuở trước.

Mọi hành động của Ngài, con nhẩm đi nhắc lại,

sự nghiệp Ngài, con sẽ gẫm suy.

Điểm độc đáo nơi thánh vịnh 77 (76) đó là: thánh vịnh được diễn tả như một bản nhạc, với những nốt trầm buồn, đôi lúc có những dấu lặng để lại những khoảng trống vô hình, nhưng rồi được dấy lên những nốt cao trào vui tươi. Thổi hồn vào những nốt nhạc vui đó là hình ảnh của một quá khứ hùng hồn, thời điểm mà tác giả nhận ra uy quyền, sức mạnh, tình yêu thương xót của Thiên Chúa bao phủ cuộc đời cá nhân và cả dân tộc mình. Đó chính là cách mà tác giả thánh vịnh có thể vượt qua được đau khổ trong hiện tại.

Ngẫm về cuộc đời mỗi người chúng ta, không có kinh nghiệm đau khổ nào giống nhau cả, nhưng mỗi lần vượt qua “đêm tối tâm hồn” là một lần kinh nghiệm để chúng ta hồi tưởng lại tình yêu của Thiên Chúa. Có lẽ cuộc đời mỗi chúng ta đều có một "Biến cố Xuất Hành" đáng ghi nhớ. Như dân Israel xưa, Chúa đã mở ra cho dân một con đường ngay trong lòng biển cả. Và rồi, chẳng ai tìm ra được con đường đó khi Chúa đã giơ tay khép lại:

Đường của Chúa băng qua biển rộng,

lối của Ngài rẽ nước mênh mông,

mà chẳng ai nhận thấy vết chân Ngài.

Biến cố Xuất Hành đã qua, chính kinh nghiệm của những người trong cuộc là lời chứng xác thực, hùng hồn nhất để nhận ra tình yêu và đường lối của Chúa chứ không có "dấu vết" nào hay một khảo cổ nào để xác minh về tính xác thực của biến cố. Cũng vậy, chúng ta có thể nói rằng từng ngày Thiên Chúa vẫn đang vạch ra cho Giáo hội của Ngài và cho mỗi người chúng ta hôm nay cũng cùng một con đường, một con đường lạ lùng, vì chẳng ai nhận thấy vết chân Ngài, nhưng

Ngài đã dùng bàn tay của Môsê và Aharon

mà lãnh đạo dân riêng của Chúa

như dẫn dắt đoàn chiên.

Lạy Chúa! Mỗi lần nhìn lại câu chuyện cuộc đời của mình, chúng con thấy có quá nhiều những điều kì diệu mà chỉ riêng chúng con thấu hiểu. Chúa đã ghi dấu ấn trên cuộc đời chúng con bằng tất cả những buồn vui, sướng khổ, ngay cả những lúc tăm tối của tâm hồn. Xin cho chúng con luôn khắc ghi trong tâm hồn những biến cố đó để khi sóng gió cuộc đời nổi lên, chúng con không ngã lòng trông cậy, nhưng tin tưởng Chúa luôn đồng hành chở che. Amen.

Minh Thanh


[1] Trích Tông hiến Chúa Thánh Thần linh hứng của thánh Giáo hoàng Piô X. Hội Thánh cất tiếng ca dịu dàng. Bài đọc 2, Bài đọc Kinh Sách ngày 21/8.