Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 13/12/2025: Hoán cải vì đã làm tổn hại đến tình hiệp nhất
Một buổi tối như bao buổi tối khác, căn bếp nhỏ của gia đình trở nên ấm áp bởi sự hiện diện của mọi người. Trong lúc dọn dẹp, người cha vô tình làm rơi chiếc ly thủy tinh quen thuộc mà cả nhà vẫn dùng mỗi ngày. Ly không vỡ tan, nhưng một đường nứt mảnh hiện ra trên thân ly. Ông thở dài: “Hỏng rồi… chắc phải vứt thôi.”
Vừa nghe vậy, cậu con trai nhỏ chạy đến nắm lấy tay cha, đôi mắt long lanh mà van nài:
“Ba đừng vứt! Nó chỉ bị nứt chút thôi. Con sẽ dán lại được. Con thích chiếc ly này lắm, vì tối nào cả nhà mình cũng dùng nó.”
Người cha khựng lại. Không phải vì chiếc ly, mà vì ánh mắt biết trân trọng điều thân quen của con. Từ hôm ấy, chiếc ly nứt không bị bỏ đi, nhưng trở thành lời nhắc nhớ dịu dàng về tình yêu, sự kiên nhẫn và khả năng chữa lành mà một trái tim biết quý trọng có thể mang lại.
Kính thưa quý vị và bạn thân mến,
Câu chuyện trên phần nào phản ánh chính đời sống của mỗi chúng ta. Bởi trong mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn và ngay trong Giáo Hội, luôn tồn tại những “vết rạn nứt” đôi khi nhỏ bé nhưng đủ để phá vỡ tình hiệp nhất. Đó có thể là một lời nói vô tình nhưng thiếu tế nhị khiến người khác bị tổn thương; đó có thể là một ánh mắt thiếu thiện cảm khi chúng ta nhìn sự việc một cách thiển cận theo sự hiểu biết giới hạn của mình; đó cũng có thể là sự cố chấp không muốn hòa giải; hay sự kiêu ngạo khiến ta ngại nhận lỗi vì sợ mất mặt trước người khác,…. Những điều ấy, nếu không được chữa lành, sẽ âm thầm nới rộng khoảng cách giữa con người với nhau dẫn đến việc sống gần nhau về địa lý nhưng lại xa cách nhau về sự cảm thông, chia sẻ.
Dẫu vậy, phản ứng tự nhiên của chúng ta khi thấy “vết nứt” nơi người khác thường giống như người cha trong câu chuyện: dễ phán xét, dễ loại bỏ, dễ nản lòng. Chúng ta nhanh chóng kết luận rằng điều gì đã nứt thì không còn giá trị, người nào từng làm ta buồn thì không đáng để chúng ta tiếp tục mối tương quan. Thế nhưng đối với Thiên Chúa, Ngài luôn tha thiết mời gọi chúng ta hãy dừng lại, hãy nhìn sâu hơn và hãy khám phá rằng điều gì được yêu thương thì không bao giờ vô dụng và điều gì chứa đựng giá trị thì luôn đáng để hàn gắn lại, dù có rạn vỡ.
Ngày nay, thế giới đi quá nhanh khiến con người dễ dàng xa nhau chỉ vì một lời nói, một quan điểm, hay thậm chí một hiểu lầm vụn vặt. Do đó, những chia rẽ, vốn chỉ là những vết nứt nhỏ lại nhanh chóng lan rộng và trở thành những đường rạn lớn chỉ vì cái tôi của mình nên không ai dám hạ mình chủ động để được chữa lành. Điều đáng buồn hơn là sự chia rẽ ấy đôi khi len vào chính những nơi lẽ ra phải đầy yêu thương như gia đình, cộng đoàn, giáo xứ và cả Giáo hội. Chúa Giêsu đã cầu xin Chúa Cha: “Xin cho họ nên một.” (Ga 17,21). Lời cầu ấy vang lên như nỗi khắc khoải sâu xa trong trái tim Chúa, vì Ngài biết hiệp nhất là bản chất của Giáo hội. Tuy nhiên, trong thực tế đời sống đạo hôm nay, đôi khi chúng ta lại quên rằng mình cùng chung một đức tin, một phép Rửa và một Cha trên trời. Chỉ một thái độ thiếu bác ái, một lời nói đầy tự mãn hay chút thành kiến nhỏ… cũng có thể khiến thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô bị tổn thương, bị rỉ máu. Vì như Thánh Phaolô nhắc nhở: “Nếu một bộ phận đau, thì mọi bộ phận cùng đau.” (1 Cr 12,26). Thật vậy, trong Thân Thể Đức Kitô, không có vết thương nào là quá nhỏ để bỏ qua. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nói: “Chia rẽ trong Giáo Hội là một vết thương làm tổn thương chính trái tim Chúa Kitô.” Dẫu vậy, hiệp nhất không phải là điều tự nhiên mà có, nhưng là kết quả của sự cố gắng liên lỉ, của lòng khiêm nhường, của tình yêu, và hơn hết là của hoán cải.
Hoán cải đó là con đường duy nhất dẫn đến hiệp nhất. Hoán cải không chỉ là trở về với Chúa, mà còn là trở về với nhau. Đó là dám nhìn nhận phần lỗi của mình, dám hạ thấp cái tôi để nâng cao cái chúng ta, dám buông bỏ những tự ái âm thầm và dám bắt đầu lại dù vết nứt vẫn còn đó. Hoán cải bắt đầu từ ánh mắt biết cảm thông, từ lời nói biết xây dựng, từ trái tim biết tha thứ và từ đôi tay biết hàn gắn. Nhiều khi, hoán cải chỉ đơn giản là một lời “xin lỗi” chân thành, một cái bắt tay gỡ bỏ hiểu lầm, một cuộc đối thoại thay cho lời trách móc hay một chút kiên nhẫn dành cho nhau. Những điều nhỏ bé ấy có sức chữa lành mạnh hơn chúng ta nghĩ.
Khi từng người hoán cải, gia đình sẽ được chữa lành. Trong khi đó, gia đình là “Giáo Hội tại gia”; nếu gia đình biết bớt phán xét mà thêm lắng nghe, bớt đổ lỗi mà thêm cảm thông, bớt cái tôi mà thêm cái chúng ta thì hiệp nhất sẽ hiện diện từ chính những điều tưởng như bé nhỏ nhất.
Khi gia đình đổi mới, giáo xứ cũng sẽ đổi mới. Một giáo xứ mạnh không phải vì có nhiều hoạt động, nhưng vì trong mọi hoạt động ấy, mọi người biết phục vụ vì Chúa chứ không vì danh dự bản thân. Khi cộng đoàn biết tôn trọng nhau, biết đối thoại trong yêu thương, biết chung tay thay vì so đo công trạng, giáo xứ sẽ trở thành ánh sáng Tin Mừng chiếu soi giữa thế gian.
Và khi giáo xứ hiệp nhất, toàn thể Hội Thánh sẽ hiệp nhất và trở nên dấu chỉ sống động của Tình Yêu Thiên Chúa. Đức Bênêđictô XVI nhắc rằng: “Sứ mạng loan báo Tin Mừng bị đe dọa bất cứ khi nào Kitô hữu không hiệp nhất với nhau.” Một Giáo hội hiệp nhất là một Giáo hội có sức mạnh; một Giáo hội chia rẽ là một Giáo hội dễ bị thương tổn.
Chính vì vậy, hoán cải không phải là lời mời nhẹ nhàng mà là lời mời gọi khẩn thiết của Thiên Chúa dành cho mỗi kitô hữu. Mỗi ngày chúng ta chần chừ là mỗi ngày vết nứt trong đời sống đức tin lại dài thêm một chút. Và nếu không chữa lành, chúng ta sẽ là niềm vui mừng cho những thế lực chống phá đức tin. Do đó, Chúa Giêsu vẫn đang nhìn chúng ta và hỏi: “Con có sẵn sàng bắt đầu không?”. Bắt đầu không phải từ điều lớn lao mà từ một trái tim biết trở về. Bắt đầu không phải ngày mai mà là hôm nay, ngay chính bây giờ. Bởi hiệp nhất không thể chờ đợi và Giáo hội đang cần chính mỗi người chúng ta để trở nên một.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cầu xin cho chúng con được nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha. Xin ban cho chúng con ơn hoán cải mỗi ngày, để nhận ra phần lỗi của mình trong những chia rẽ và biết chữa lành bằng tình yêu, sự khiêm nhường và lòng tha thứ. Xin cho mỗi gia đình, mỗi giáo xứ và toàn thể Hội Thánh được Thánh Thần Chúa dẫn dắt trở về với hiệp nhất trong Ba Ngôi Thiên Chúa, để chúng con trở thành chứng nhân của Tình Yêu Chúa giữa thế giới đang khát khao bình an và cảm thông. Xin cho chúng con biết bắt đầu ngay hôm nay, để hiệp nhất không chỉ là lời cầu xin, nhưng là sự chọn lựa sống mỗi ngày. Amen.
Bích Liễu