Đức Thánh cha trả lời phỏng vấn trên máy bay từ Liban về Roma
Chiều ngày 02 tháng Mười Hai vừa qua, trên chuyến bay dài bốn giờ đồng hồ từ Beirut về Roma, Đức Thánh cha Lêô XIV đã trả lời các câu hỏi do 9 trong số 81 ký giả cùng đi nêu lên về nhiều vấn đề.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Họ đã hỏi Đức Thánh cha về chiến tranh giữa Nga và Ucraina, tình hình căng thẳng và bất an tại Trung Đông, tâm tình của ngài trong mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng, khi thấy số phiếu dồn cho mình càng lúc càng nhiều, chương trình tông du tới đây của ngài, và cả vấn đề Con đường Công nghị Giáo hội Công giáo tại Đức đang theo đuổi từ lâu nay nhắm cải tổ Giáo hội, nỗi lo sợ của nhiều người ở Âu châu trước những người Hồi giáo nhập cư ngày càng gia tăng...
NATO và Âu châu
Về những căng thẳng gia tăng giữa Nga và khối NATO, với những cố gắng thương thuyết, góp phần giải quyết, đặc biệt về từ phía Mỹ và Âu châu, Đức Thánh cha đáp:
“Đây rõ ràng là một chủ đề quan trọng đối với hòa bình thế giới, nhưng Tòa Thánh không tham gia trực tiếp vì chúng tôi không phải là thành viên NATO và cũng không có mặt trong các cuộc đối thoại cho đến nay - dù chúng tôi nhiều lần kêu gọi ngừng bắn, đối thoại thay vì chiến tranh.
Đây là một cuộc chiến có nhiều mặt, như sự gia tăng vũ khí, sản xuất quân sự, tấn công mạng, năng lượng, v.v. Và bây giờ mùa đông đến gần, đó là một vấn đề nghiêm trọng. Rõ ràng là một mặt, Tổng thống Hoa Kỳ tin rằng ông có thể thúc đẩy một kế hoạch hòa bình mà thời điểm đầu muốn thực hiện không có châu Âu. Nhưng sự hiện diện của châu Âu là quan trọng, và đề xuất ban đầu đó đã được điều chỉnh nhờ những gì châu Âu nêu lên.
Tôi đặc biệt nghĩ rằng vai trò của Italia có thể rất quan trọng: về văn hóa và lịch sử, Italia có khả năng làm trung gian trong một cuộc xung đột giữa các bên - Ucraina, Nga, Hoa Kỳ. Theo nghĩa này, tôi có thể đề nghị rằng Tòa Thánh khuyến khích kiểu trung gian đó và cùng nhau tìm kiếm một giải pháp thực sự có thể mang lại hòa bình - một nền hòa bình công bằng - trong trường hợp này là tại Ucraina.”
Trung Đông
Về vấn đề những căng thẳng và nỗ lực kiến tạo hòa bình ở Trung Đông, trong cuộc viếng thăm ở Liban, Đức Thánh cha đã đề cập đến, cổ võ đàm phán, đối thoại, xây dựng giữa các phe liên hệ, nhưng một ký giả hỏi xem ngài đã nhận được sứ điệp của Lực lượng Hezbollah ở Liban hay chưa, Đức Thánh cha minh định rằng: lý do chính chuyến tông du này của ngài là các vấn đề đại kết Kitô, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 1.700 năm Công đồng chung Nicea. Tuy vậy, Đức Thánh cha nói, trong chuyến đi, “tôi cũng đã gặp gỡ riêng các đại diện của những nhóm khác nhau liên quan đến các quyền lực chính trị, các nhóm hay cá nhân có liên hệ với xung đột nội bộ hoặc quốc tế trong khu vực.
Công việc của chúng tôi chủ yếu không phải là tuyên bố công khai trên đường phố; nhưng là công việc hậu trường. Đó là điều chúng tôi đã làm và sẽ tiếp tục làm: nghĩa là thuyết phục các bên từ bỏ vũ khí, từ bỏ bạo lực và cùng nhau đến bàn đối thoại; tìm kiếm câu trả lời và giải pháp phi bạo lực nhưng có thể hiệu quả hơn”.
Đức Thánh cha xác nhận là đã nhận được sứ điệp của Hezbollah nhưng ngài nói thêm rằng: “Hiển nhiên là Giáo hội đề nghị họ từ bỏ vũ khí và tìm kiếm đối thoại. Nhưng ngoài điều đó ra, tôi xin miễn bình luận thêm vào lúc này.”
Một ký giả Mỹ xin Đức Thánh cha cho biết tâm tình của ngài trong Mật nghị bầu Giáo hoàng, khi ngài thấy rõ mình có thể đắc cử. Đức Thánh cha cho biết một, hai năm trước ngài đã nghĩ đến việc về hưu. Nhưng - Đức Thánh cha nói – “về mật nghị, tôi hoàn toàn tin vào bí mật Mật nghị, dù tôi biết đã có những cuộc phỏng vấn, trong đó một số điều được tiết lộ. Tôi nói với một nhà báo - người gặp tôi trên đường hôm trước ngày tôi được bầu chọn - khi tôi đang đến ăn trưa với các tu sĩ Augustinô. Bà ấy nói: “Ngài trở thành một trong những ứng viên rồi! Ngài nghĩ sao?”. Tôi chỉ trả lời: “Mọi sự đều trong tay Thiên Chúa”. Và tôi rất xác tín điều đó.... Vậy chuyện đã diễn ra thế nào? Tôi phó thác khi thấy tình hình diễn tiến và hiểu rằng điều đó có thể trở thành hiện thực. Tôi hít một hơi thật sâu và nói: “Lạy Chúa, con đây, Chúa là Đấng đứng đầu; xin Chúa dẫn đường”.
Các dự án tông du
Một nữ ký giả Mỹ Latinh hỏi Đức Thánh cha về dự án tông du các nước, ngài đáp: “Về các chuyến tông du, cho đến giờ chưa có gì hoàn toàn chắc chắn. Tôi hy vọng thực hiện một chuyến đi đến châu Phi. Có thể đó sẽ là chuyến đi tiếp theo. Cá nhân tôi hy vọng được đến Algeria để thăm những nơi gắn liền với thánh Augustinô, và cũng để tiếp tục con đường đối thoại, xây dựng những nhịp cầu giữa thế giới Kitô giáo và thế giới Hồi giáo. Trước đây, trong một vai trò khác, tôi đã có cơ hội nói về chủ đề này. Điều thú vị là hình ảnh thánh Augustinô tạo ra một chiếc cầu nối rất tốt, lý do vì ở Algeria thánh nhân được kính trọng như một người con của đất nước. Đó là một điểm đến. Sau đó, còn một vài quốc gia khác nữa, nhưng chúng tôi vẫn đang nghiên cứu.
Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Dĩ nhiên, tôi rất muốn thăm Châu Mỹ Latinh, Argentina và Uruguay - những nơi đang mong chờ chuyến viếng thăm của Giáo hoàng. Peru cũng sẽ đón tiếp tôi; và nếu tôi đến Peru thì nhiều quốc gia lân cận cũng vậy. Dầu sao kế hoạch vẫn chưa được xác định.”
Đức Thánh cha cũng tiết lộ rằng: “Về Venezuela, ở cấp độ Hội đồng Giám mục và qua vị Sứ thần Tòa Thánh, chúng tôi đang tìm cách làm cho tình hình lắng dịu, đặc biệt tìm kiếm điều tốt cho người dân, vì trong những hoàn cảnh như thế này, người chịu đau khổ chính là dân chúng, không phải giới cầm quyền. Những thông tin từ Hoa Kỳ thì thay đổi liên tục, nên cần xem xét... Một mặt, có vẻ như đã có cuộc trao đổi qua điện thoại giữa hai Tổng thống; mặt khác, vẫn còn nguy cơ, có thể xảy ra một hoạt động quân sự - thậm chí là xâm nhập lãnh thổ Venezuela. Tôi vẫn tin rằng tốt hơn hết là tìm kiếm đối thoại trong bối cảnh áp lực này - bao gồm cả sức ép kinh tế - nhưng đồng thời cũng tìm kiếm những phương thức khác để thay đổi, nếu đó là điều Hoa Kỳ quyết định theo đuổi.”
Hồi giáo tại Âu châu
Ký giả báo Công giáo La Croix ở Pháp hỏi Đức Thánh cha: “Một số người Công giáo tại châu Âu tin rằng Hồi giáo là mối đe dọa đối với căn tính Kitô giáo của phương Tây. Họ có đúng không, và Đức Thánh cha muốn nói gì với họ?” Ngài đáp:
“Tất cả các cuộc đối thoại tôi đã có trong những ngày qua - cả ở Thổ Nhĩ Kỳ và Liban - bao gồm cả những cuộc gặp với nhiều người Hồi giáo, đều xoay quanh chủ đề hòa bình và sự tôn trọng đối với những người thuộc các tôn giáo khác nhau. Tôi biết rằng không phải lúc nào cũng như vậy. Tôi biết ở châu Âu có những nỗi sợ hãi - nhưng phần lớn chúng phát sinh từ những người chống nhập cư, những người muốn ngăn chặn những ai đến từ một quốc gia khác, một tôn giáo khác, một chủng tộc khác.
Và theo nghĩa này, tôi muốn nói rằng tất cả chúng ta đều cần cùng nhau làm việc. Một trong những điều tích cực của chuyến đi này là đã thu hút sự chú ý của thế giới đến khả năng đối thoại và tình bạn giữa người Hồi giáo và Kitô là hoàn toàn có thể. Tôi nghĩ bài học lớn mà Liban có thể chỉ cho thế giới chính là việc cho thấy một vùng đất nơi Hồi giáo và Kitô giáo cùng hiện diện, tôn trọng nhau, và có thể sống cùng nhau, làm bạn với nhau.
Những câu chuyện, những chứng tá chúng tôi nghe trong hai ngày qua là của những người đã giúp đỡ lẫn nhau. Kitô hữu và người Hồi giáo - nhiều người trong số họ đã chứng kiến làng mạc của mình bị phá hủy - và họ nói với chúng tôi rằng chúng ta có thể ở cạnh nhau, làm việc cùng nhau. Tôi nghĩ đây là một bài học quan trọng đối với châu Âu và Bắc Mỹ: chúng ta nên bớt sợ hãi, và tìm cách thúc đẩy đối thoại đích thực và sự tôn trọng.”
Con đường Công nghị ở Đức
Sau cùng, một nữ ký giả người Đức hỏi Đức Thánh cha về Con đường Công nghị nhắm cải tổ Giáo hội Công giáo tại nước này. “Đức Thánh cha có nghĩ tiến trình này có thể là phương cách để củng cố Giáo hội, hay ngược lại? Và vì sao?”
Đức Thánh cha Lêô đáp: “Tiến trình Công nghị không phải là điều duy nhất tại Đức; toàn thể Giáo hội Đức đã cử hành một Công nghị và thực thi hiệp hành trong những năm gần đây. Có nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng có những điểm khác biệt rõ rệt giữa cách tiến hành Con đường Công nghị ở Đức và Thượng Hội đồng Giám mục thế giới về hiệp hành trong Giáo hội hoàn vũ. Tôi muốn nói rằng luôn có chỗ cho sự tôn trọng việc hội nhập văn hóa. Sự kiện tính hiệp hành được thực thi ở nơi này và theo một cách khác ở nơi khác, không có nghĩa phải dẫn đến chia rẽ. Điều đó rất quan trọng để ghi nhớ.
Đồng thời, tôi e ngại rằng nhiều người Công giáo tại Đức xác tín là một số khía cạnh của tiến trình Công nghị cho đến nay không phản ánh hy vọng của họ về Giáo hội, hoặc cách họ sống Đức tin. Vì vậy, cần tăng cường đối thoại và lắng nghe ngay trong nội bộ Công giáo Đức, để không tiếng nói nào bị loại trừ hoặc bị át đi bởi những tiếng nói quyền lực hơn - ngay cả khi những tiếng nói bị át ấy có thể rất đông - nhưng họ lại không có nơi để lên tiếng và được lắng nghe.
Như anh chị em biết, một nhóm các giám mục Đức đã gặp gỡ một nhóm Hồng y của Giáo triều Rôma trong những năm gần đây. Tại các cuộc họp đó cũng đang diễn ra một quá trình để bảo đảm rằng tiến trình Công nghị của Đức không đi lệch khỏi điều được xem là lộ trình của toàn thể Giáo hội. Tôi chắc chắn tiến trình này sẽ tiếp tục. Tôi tin rằng sẽ có những điều chỉnh từ cả hai phía tại Đức, và tôi rất hy vọng mọi sự sẽ được giải quyết theo hướng tích cực.”
(Sala Stampa 2-12-2025)