Đức Thánh cha tiếp kiến các tham dự viên cuộc gặp gỡ Bắc và Nam Mỹ
Sáng ngày 12 tháng Chín vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến các tham dự viên cuộc gặp gỡ “Tất cả là anh em”, thuộc Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh, gọi tắt là Celam, và Hội đồng Giám mục Mỹ, do Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ châu Latinh tổ chức.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Cuộc gặp gỡ diễn ra tại Trụ sở Tổng quyền Dòng Lasan ở Roma, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng Chín vừa qua, với chủ đích cốt yếu là đối thoại về các vấn đề xã hội - môi trường giữa Bắc và Nam Mỹ, cụ thể là các vấn đề như: sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và phẩm giá con người, đáp ứng cuộc khủng hoảng xã hội - môi trường và khí hậu, tình bạn xã hội và tổ chức cộng đồng, chuyển đổi năng lượng và bảo vệ các lãnh thổ như một thiện ích chung.
Hiện diện tại buổi tiếp kiến, có hai hồng y, hai giám mục và đại diện các thành phần dân Chúa.
Diễn từ của Đức Thánh cha
Ngỏ lời bằng tiếng Tây Ban Nha, trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha ca ngợi nỗ lực của các vị lãnh đạo Giáo hội và các tổ chức đã kiên trì duy trì tiến trình đối thoại xã hội-môi trường Bắc-Nam trong suốt năm năm qua. Ngài đặc biệt cảm ơn sự hiện diện của đại diện các tổ chức quốc tế, ngân hàng hợp tác khu vực, giới doanh nghiệp, các quỹ, các tổ chức công đoàn, giới sử dụng lao động, các mạng lưới Giáo hội, đại học và cộng đồng xã hội tại châu Mỹ. Theo Ngài, sự quy tụ đa dạng này cho thấy quyết tâm cùng nhau tìm kiếm những mô hình phát triển nhân bản hơn, bền vững hơn và liên đới hơn, bảo vệ phẩm giá của mỗi người, nhất là những người có nguy cơ bị gạt ra bên lề.
Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng đối thoại với thế giới đương đại là một phần thiết yếu trong sứ mạng của Giáo hội. Giáo hội được Đức Kitô sai đi loan báo Tin mừng cho mọi dân tộc và đem ánh sáng Tin mừng vào những hoàn cảnh cụ thể của con người. Vì thế, Giáo hội phải nhìn thẳng vào thực tại xã hội, kinh tế và công nghệ, đặc biệt chú ý đến người nghèo và những người chịu hậu quả nặng nề nhất của những biến đổi trong xã hội.
Trong bối cảnh tiến bộ khoa học và công nghệ đang mở ra những khả năng chưa từng có, vấn đề quan trọng không đơn giản là chấp nhận hay từ chối một công nghệ, nhưng là phải tự hỏi: “Chúng ta muốn xây dựng một nhân loại như thế nào và mỗi con người sẽ có vị trí nào trong nhân loại ấy?” Đức Thánh cha sử dụng hình ảnh Kinh thánh về Tháp Babel để cảnh báo rằng tiến bộ có thể trở thành một công trình phục vụ con người, nhưng cũng có thể dẫn đến một xã hội xa rời con người. Do đó, trách nhiệm này vượt quá khả năng của bất kỳ tổ chức riêng lẻ nào. Ngài kêu gọi khôi phục mạnh mẽ nguyên tắc bổ trợ, trong đó mỗi thành phần xã hội phải thực hiện trách nhiệm riêng của mình, đồng thời hợp tác với những thành phần khác. Chính vì vậy, Đức Giáo hoàng hoan nghênh Chương trình Trách nhiệm Chung về Hợp tác Đa ngành Bắc-Nam. Khi các cơ quan công quyền, doanh nghiệp, người lao động, trường đại học, cộng đồng và các tổ chức xã hội chia sẻ kiến thức, khả năng và nguồn lực vì công ích, trách nhiệm chung trở thành một thực tế cụ thể.
Cũng trong diễn văn, Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng những khác biệt chính đáng không được biến thành chia rẽ và phân mảnh. Kinh nghiệm hiệp hành của Giáo hội có thể trở thành một bài học quan trọng: thực sự lắng nghe những khác biệt không có nghĩa là xóa bỏ chúng, nhưng là phân định chúng và tìm kiếm, ngay trong những khác biệt ấy, điều có thể phục vụ ích chung. Điều này đặc biệt cần thiết trong thời đại các diễn ngôn phân cực được khuếch đại nhanh chóng và sự đối đầu dễ bị biến thành công cụ quyền lực. Đối thoại đích thực không chỉ là sự thân thiện hay lịch sự; nó đòi hỏi các bên tiếp tục đối thoại ngay cả khi xuất hiện những lợi ích đối nghịch và khi các quyết định đòi hỏi những hy sinh cụ thể. Việc những người và tổ chức rất khác nhau cùng ngồi lại quanh một bàn đã tự nó là một hành vi trách nhiệm.
Đức Giáo hoàng nhắc nhở rằng đối với các tín hữu, tình huynh đệ có nền tảng tối hậu nơi một sự thật có trước mọi thỏa thuận: tất cả chúng ta đều có cùng một Cha. Trước những biến đổi mới của thời đại, nhân loại cần một tiến trình đồng thời của suy tư và hành động. Tiến trình ấy cần những thể chế biết điều tiết mà không bóp nghẹt, bảo vệ mà không chiếm quyền; những doanh nghiệp coi lao động và phẩm giá con người là thước đo thành công; các tổ chức trung gian và cộng đồng giáo dục biết tái thiết niềm tin và các mối tương quan; đồng thời cần những công dân có trách nhiệm, tiết độ, khả năng phân định và ý thức về sự thật.
Chuyển sang tiếng Anh, Đức Thánh cha Lêô nhắc lại lời mời gọi “Đừng sợ”, một lời khích lệ mà các vị tiền nhiệm của ngài đã nhiều lần đưa ra trong những thời điểm quyết định của đời sống Giáo hội. Ngài muốn làm cho lời ấy trở thành lời mời gọi của chính ngài hôm nay, đó là: không nên sợ những căng thẳng hay khác biệt, bởi chúng có thể trở thành những lực lượng sáng tạo nếu được hướng dẫn bởi tinh thần trách nhiệm chung.
Trong việc giải quyết các thách đố xã hội, Học thuyết Xã hội của Giáo hội có một vai trò đặc biệt quan trọng. Đây không phải là một cuốn cẩm nang gồm những nguyên tắc và quy định để áp dụng một cách máy móc, nhưng là một tiến trình phân định chung. Các nguyên tắc của Học thuyết Xã hội không thay thế những quyết định cụ thể mà các nhà lãnh đạo và các thành phần xã hội phải đưa ra; trái lại, chúng cung cấp những tiêu chuẩn để đánh giá xem các quyết định ấy có thực sự tôn trọng phẩm giá con người và phục vụ công ích hay không. Vì thế, giá trị của một sự đồng thuận không thể chỉ được đo bằng số người ủng hộ. Điều quan trọng hơn là sự đồng thuận ấy có thể bảo vệ những lợi ích nào, đặc biệt là tác động của nó đối với những người ít có khả năng tự bảo vệ nhất. Một trật tự xã hội, kinh tế và chính trị chỉ thực sự nhân bản khi cho phép mọi người, nhất là những người yếu thế nhất, được sống một cuộc đời có phẩm giá và không bị bỏ lại phía sau.
Đức Giáo hoàng dùng hình ảnh ngôn sứ Nehemia để soi sáng sứ mạng này. Đứng trước một Giêrusalem đổ nát, Nehemia lắng nghe nỗi đau của dân, trình bày với Thiên Chúa, phân định điều cần làm, tìm kiếm các nguồn lực và tổ chức một công trình chỉ có thể hoàn thành nhờ sự tham gia của nhiều người.
Theo hình ảnh đó, ngày nay cũng có những “đống đổ nát” xuất hiện khi tiến bộ không còn phục vụ con người, khi lao động mất phẩm giá, khi cả cộng đồng bị gạt bỏ hoặc khi công nghệ làm sâu sắc thêm những chia rẽ mà lẽ ra nó phải giúp vượt qua. Vì thế, các tham dự viên được mời gọi bước vào những “công trường của lịch sử” như các phòng thí nghiệm, công ty công nghệ, trường học, truyền thông, các định chế và cộng đồng địa phương để xây dựng lại những gì đã sụp đổ và bảo vệ những gì đang bị đe dọa. Đồng thời, họ cần biết lắng nghe các dấu chỉ của thời đại và đón nhận đóng góp của khoa học, văn hóa và kinh nghiệm con người.
Đức Giáo hoàng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của thương lượng. Thương lượng là một phần của một nền chính trị tốt đẹp hơn, trong đó công ích được đặt cao hơn những lợi ích riêng. Ngài kêu gọi xây dựng một “văn hóa thương lượng lành mạnh”, có khả năng mở ra con đường đối thoại ngay cả khi những khác biệt tưởng như đã đóng kín mọi khả năng gặp gỡ. Qua đó, các bên cũng có thể góp phần vào nền ngoại giao hòa bình mà thế giới đang rất cần.
Sau cùng, Đức Giáo hoàng nhắc rằng Nehemia không xây dựng Giêrusalem một mình. Mỗi người đảm nhận phần việc được giao. Ngày nay cũng vậy, mỗi cá nhân và tổ chức phải nhận ra phần trách nhiệm của mình trong công trình chung. Ngài cầu mong rằng tiến bộ của thời đại không để lại những đổ nát mới, và những gì nhân loại xây dựng thực sự trở thành một mái nhà và nơi trú ẩn cho mọi người, trước hết là những người đang cần được nâng đỡ nhất.
(Sala Stampa 12-9-2026)
